- Bây giờ ăn đi.
Mẫu Đơn cầm lấy khay đồ ăn. Nàng vươn tay, khẽ sờ vào tay mẹ. Nàng
nói:
- Mẹ, mẹ là một người tuyệt vời nhất trên đời này.
- Con của mẹ, hôm qua con làm ba mẹ sợ hãi quá. Bây giờ ăn đi và con sẽ
cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng nàng ôm mẹ, và rồi lại khóc; bà mẹ vỗ về nàng như một đứa trẻ.
Ngày hôm đó nàng nằm trong giường, và ngày hôm sau vẫn còn uể oải cực
độ, giống như trở về sau một chuyến đi lâu ngày. Thỉnh thoảng, nàng đi
quanh trong nhà, rồi lại trở về giường, khép cửa lại. Nàng thèm khát sự cô
đơn và chỉ thích ở một mình, suy nghĩ, đọc sách lung tung chỗ này chỗ kia,
và chẳng làm gì cả.
Như vậy nàng có thể nằm trong giường hàng giờ, sống với ý tưởng riêng,
kỷ niệm riêng và giấc mơ riêng.
Và nàng đầu hàng trước cơn mơ mộng không tưởng và không lời, nhưng
rất thực với nàng, thay thế sự hiện diện bằng thân xác của Tần Châu. Đôi
khi dường như Tần Châu rất gần nàng, dù bây giờ chàng đã chết. Nàng
không thể nhớ lại được cái cảnh trong cơn mê sảng mà nàng rất cố gắng
nhớ lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy rõ ràng cái âm điệu riêng biệt của quang
cảnh ấy. Dường như Tần Châu và nàng cùng bay trong một thế giới của
mây và hơi nước, cô đơn, hạnh phúc và hai người là một, tự do, không
trọng lượng trong một thế giới của ánh trăng, và nói với nhau, "Bây giờ sự
rắc rối của chúng ta hết rồi." Cái cảm giác mơ hồ ngọt ngào say sưa của sự
tự do bao la vô giới hạn để yêu nhau, mãi mãi là một tiếng vang trong tâm
trí nàng.
Cái chết của Tần Châu là một khúc quanh quan trọng nhất trong đời nàng.
Thế là chấm hết và không thay đổi được. Nàng cảm thấy được giải phóng.
Nàng phải bắt đầu một cuộc đời mới. Nhiều vết thương trong linh hồn nàng
chờ đợi để lành lại. Nàng hầu như cực kỳ nhạy cảm với tiếng động nhỏ
nhất, sự đụng chạm những vật mềm và ấm. Nàng đang trải qua một giai
đoạn phục hồi, y như nàng đang hồi phục sau một cơn bệnh lâu dài.
Nàng nằm trong giường hàng giờ, chỉ suy nghĩ. Tần Châu nếu còn sống sẽ