vẫn có nhiều mâu thuẫn:
nôn nóng và dịu dàng, tàn bạo và thân ái, làm đau lòng và làm ấm lòng, và
chàng sẽ già đi và thay đổi. Nhưng Tần Châu khi chết rồi sẽ giữ mãi cái
hình ảnh của một mối tình bất tử. Chàng được ấp ủ như một người tử đạo
trẻ, vượt ra ngoài ảnh hưởng của thời gian, ra ngoài sự thay đổi và ra ngoài
cả sự chết nữa. Lúc nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nàng cắt dán những lá thư
và thơ của chàng, kể cả những phong bì mà nàng đã giữ được, và đóng
thành một tập sách dầy đẹp đẽ bọc lụa thêu. Nàng cũng làm một tập nữa
của những lời ghi chú, thơ chép tay của nàng. Nàng viết thêm vào những
lời ghi chú, những ý tưởng lan man và những hình ảnh kỳ lạ hiện ra trong
trí nàng, những ý tưởng và hình ảnh bao giờ cũng quá phóng đại và tô mầu
bằng sức mạnh của xúc cảm - những câu như "giấc ngủ gục lâng lâng đẹp
đẽ trên ngực chàng" và "cái ánh sáng ngọt ngào của những ngón tay chàng
trong một đêm đầy sao." Những ý tưởng ấy là cuộc đời nàng, những cảm
nghĩ sâu kín nhất của nàng.
Nàng đọc to những ý tưởng ấy, khi nàng nói chuyện với thư của chàng như
thể là chàng hiện diện trong phòng vậy. Đôi khi bà mẹ ngửi thấy mùi giấy
bị đốt trong phòng nàng. Nàng đã viết rất nhiều những mảnh giấy tâm sự
như thế, rồi đưa vào ngọn nến đốt đi, để gửi cho linh hồn chàng. Việc ấy
làm nàng thoa? mãn lạ lùng. Những ký ức ấp ủ là cuộc đời chàng; nàng bắt
đầu yêu thích sự cô đơn trong phòng riêng, và cảm thấy sự hiện diện của
chàng bao quanh nàng. Linh hồn nàng đã tìm được an bình.
Cha Mẫu Đơn rất hài lòng vì nàng sẽ không còn chạy lang thang khắp
thành phố như một con chó cái thèm đực. Một hôm vào lúc ăn tối, ông hỏi
nàng:
- Bây giờ con tính làm gì?
- Con không biết.
Chính vào lúc này cha mẹ Mẫu Đơn nhận được thư của Hải Đường xin
được làm con nuôi chính thức của ông bà Tô, một sự đòi hỏi lạ lùng, không
giải thích được, trừ một lý do. Chính Mạnh Giao đã viết thư cho người chú.
Cùng với sự trở về của người con gái lớn, việc này thực là rõ ràng. Cha mẹ
nàng cố tránh không hỏi nàng về chuyện này trong những ngày đầu của cơn