khủng hoảng, sợ sẽ làm nàng xúc động.
Nhưng một hôm nàng đủ tỉnh táo để hỏi thăm về em gái, người thường
xuyên viết thư thăm cha mẹ.
Mẹ nàng kể cho nàng nghe và kết luận, "Bây giờ nếu Hải Đường không kết
hôn với Đại Ca của con thì sẽ ra sao? Không phải là vì tài sản của Tô thúc
thúc. Và nếu Tô thúc thúc muốn nuôi một người thừa kế thì lời yêu cầu
phải do chính ông ta đưa ra chứ." Mẫu Đơn kinh ngạc, rất ngỡ ngàng.
- Con nghĩ thế nào? Con không bao giờ cho cha mẹ biết cái gì đã xảy ra
giữa hai chị em con và anh họ con.
Mặt Mẫu Đơn đỏ bừng khi nàng lắp bắp, "À, Hải Đường!.... Phải, con biết
nó kín đáo yêu anh ấy. Chuyện này chắc xảy ra sau khi con đi rồi." Nàng
không nói gì thêm nữa và bỏ vào phòng riêng. Đối với nàng cũng như gia
đình, đây là một biến chuyển không ngờ. Đáng lẽ chính nàng phải lấy
chàng, chắc chắn phải như vậy, nếu họ có thể nghĩ ra một cách để thực
hiện. Nàng không biết nghĩ gì. Nàng cảm thấy một cơn ghen khó chịu,
nhưng nàng không thể tìm ra lý do để trách Hải Đường. Đây là ý kiến của
ai, của Hải Đường hay của chính chàng? Nếu Hải Đường nghĩ ra giải pháp
này thì tại sao nó không nói ra khi nàng đang yêu Mạnh Giao tha thiết? Bây
giờ Đại Ca sẽ trở thành em rể của nàng; đáng lẽ chàng phải là chồng nàng.
Nhưng rõ ràng là Mạnh Giao vẫn còn yêu nàng. Nàng biết thế từ chính kinh
nghiệm của nàng. Nếu tình yêu của nàng đối với Tần Châu không thể chết,
thì Mạnh Giao nhất định vẫn còn yêu nàng. Tình yêu là một chất lỏng tự
hiến vĩnh cửu, chảy bên trong lòng, ao ước được đáp ứng - nhưng dù được
đáp ứng hay không, tình yêu vẫn còn đó. Tần Châu đã ruồng bỏ nàng một
cách tàn nhẫn, giống như lúc nàng bỏ Mạnh Giao.
Bây giờ nàng thấy rằng điều ấy không thay đổi được gì; nàng tin chắc
Mạnh Giao sẽ tha thứ cho nàng nếu chàng thực tình yêu nàng, cũng như
nàng đã tha thứ cho sự tàn nhẫn không hối tiếc của Tần Châu. Nàng nhớ lại
lời nói cuối cùng của Mạnh Giao tối hôm ấy:
"Dù em làm gì, em vẫn là phần trong sạch nhất và tuyệt diệu nhất trong
người anh." Đúng vậy, nàng tin chắc điều ấy. Nếu nàng không lấy chồng
nữa thì có vẻ nên thơ và kỳ diệu, hoặc nếu chàng không bao giờ nghe nói