thể vắng mặt trong những nghi lễ cuối cùng cho người tình của nàng. Nàng
có thể đi vào nhà họ Tần dễ dàng mà chẳng ai để ý.
Khi bước vào, nàng thấy chỗ ấy đầy khách. Nàng trông thấy quan tài và
phía sau là một tấm hình của người quá cố. Tim nàng đập hỗn loạn. Nàng
tiến lên và đứng trong một phút sau khi vái ba lậy, giống như một người
đang mê muội. Bất chợt nàng rút khăn tay ra cố nén cơn thổn thức. Nhưng
nàng càng cố gắng bao nhiêu thì tiếng sụt sịt của nàng to bấy nhiêu. Đầu
gối nàng run lảo đảo và quỵ xuống bên quan tài, một tay ôm lấy quan tài và
than khóc. Nàng không còn tự kiềm chế được nữa, và trong cơn đau đớn
nàng không cần gì cả. Tiếng nức nở không kiềm chế được của nàng vang
lên, trước khi mọi người hiểu được cái gì đang xảy ra.
Mọi người bỗng im lặng. Đây không phải là tiếng than khóc theo đúng nghi
lễ; nàng cứ gào khóc cho hả lòng, không kiềm giữ và không để ý đến chung
quanh. Nàng cứ đập đầu vào quan tài, bật ra những lời than không liên tục
bị cắt quãng vì nước mắt, khiến không ai nghe rõ được.
Mọi người hỏi nhau, "Người này là ai?" Không ai biết cả.
Người vợ đứng khựng lại, như một pho tượng bị đóng băng. Thoạt đầu bà
ta lấy làm lạ và khó hiểu, rồi chuyển sang nghi ngờ, mắt bà ta nhìn trừng
trừng người thiếu phụ trẻ đẹp mà bà ta chưa bao giờ trông thấy, và chưa
nghe chồng nhắc đến. Bà ta phỏng đoán là con điếm tại Thượng Hải mà
chồng bà đang sống chung. Bà ta hỏi dò vài người. Không ai biết gì, vì mặt
Mẫu Đơn gần như che kín. Con tình nhân này dám trường mặt ra trước
công chúng, và khóc trước quan tài của chồng bà! Bà bừng bừng nổi giận.
Mắt toé lửa, bà ta bước lại gần người thiếu phụ đang gào khóc vẫn còn ngồi
dưới đất, ôm lấy chiếc quan tài. Bà ta hỏi:
- Cô là ai?
Mẫu Đơn ngẩng lên. Nàng không biết trả lời thế nào. Qua đôi mắt mờ lệ,
nàng trông thấy một khuôn mặt trắng bôi phấn đang hét to, cúi xuống nhìn
nàng. Trước khi nàng kịp trả lời, một cái tát thẳng cánh vào mặt nàng,
khiến nàng bừng tỉnh. Mẫu Đơn giơ tay gạt một cái tát nữa.
Người vợ hét lên, "Sao mày dám làm vậy! Bước ra khỏi đây ngay!" Mọi
người túm lại gần, kinh ngạc trước sự việc xảy ra. Mẫu Đơn đứng dậy và