- Em muốn nói gì?
- Cố gắng nhìn rõ cuộc đời của anh với vợ anh, em muốn tự chứng minh
xem em có lầm lẫn không. Vợ anh dùng rất nhiều thời giờ sửa soạn một
bữa ăn trưa thật ngon lành cho anh. Thế mà hôm nọ tim em muốn vỡ ra khi
nghe vợ anh nói về hôn nhân. Người ta nói anh có một gia đình hạnh phúc.
Thế mà vợ anh nói về hôn nhân như thể chỉ là một sự sắp đặt trước cho tốt
đẹp và tin cậy.
- Anh tin chắc rằng hôn nhân của chúng ta sẽ không giống thế. Đừng quá
vỡ mộng. Thực ra anh rất chán một cuộc đời như thế rồi.
Trong khách sạn đêm hôm ấy, Mẫu Đơn nằm trên giường im lặng một lúc
thật lâu. Đầu nàng lảo đảo trong bối rối. Cuộc đời là những rắc rối như thế.
Tại sao nàng lại yêu một người đã có gia đình rồi? Hai người không ôm
hôn nhau một lúc lâu, cho đến khi nỗi đau và niềm ao ước của quá khứ trở
lại tràn ngập lòng nàng. Nàng nghĩ tới những người đàn ông nàng đã yêu -
Tần Châu, Mạnh Giao, Phùng Nam Đạt, và bây giờ An Đắc Niệm. Nàng
rên rỉ, "Đắc Niệm ơi, hãy hôn em." Và trong nụ hôn ấy nàng dường như có
thể quên được, và một lần nữa trở lại với tình yêu đắm say đang gây lũ lụt
trong khắp con người nàng.
- Đừng xa em. Em không chịu đựng được đâu. Em mệt quá. Đắc Niệm, hãy
ôm chặt em.
Một lúc sau nàng nói, "Đàn ông các anh mạnh mẽ hơn. Em không còn ý chí
riêng của em nữa." Chàng biết sự căng thẳng quá đáng với nàng, và nàng sẽ
tan thành từng mảnh trong cái sự đóng kịch giả dối này. "Anh tin chắc em
sẽ bình thường khi chúng ta sống bên nhau. Chúng ta có thể ra đi trong một
tháng nữa. Anh không có can đảm để nói thẳng với vợ anh. Nhưng anh sẽ
bảo cho vợ anh rằng anh sẽ đi Thượng Hải, và sau đó viết cho nàng một lá
thư. Cái làm anh đau lòng nhất là mất đứa con trai của anh." Mặc dù những
lời bảo đảm như vậy, thế mà trong cái lần gặp gỡ lạ lùng và đau đớn này,
Mẫu Đơn đã khóc lóc đến nỗi ngủ thiếp đi.