Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 24
Khoảng hai tuần sau, Ngộ Lang bị bệnh và sốt li bì. Thoạt đầu bà mẹ tưởng
con chỉ mắc bệnh cảm, vì thằng bé thường hay cảm mỗi khi thay đổi thời
tiết. Trán nó nóng bỏng. Mẫu Đơn cũng cuống cuồng như bà mẹ.
Ngày đầu tiên nàng ở lại rất trễ, sau bữa tối mới về nhà. Ngày thứ hai, khi
cơn sốt của thằng bé vẫn chưa giảm, nàng đề nghị Ở lại đêm đó. Bà An ít
khi rời khỏi giường thằng bé. Thày thuốc tới và cho thuốc đổ mồ hôi giải
cảm như thường lệ. Nhưng Ngộ Lang vẫn nóng sốt, và mắt nó không còn
vẻ tinh anh nữa. Các cửa sổ đóng kín và thằng bé nằm im lặng, mắt nhắm
lại. Nó không than gì cả, và lặng lẽ uống thuốc, biết rằng uống thuốc thì tốt
cho nó. Nhưng cơn ho của nó gia tăng và cho biết nó đau đớn khi thở.
Khi bệnh Ngộ Lang trở nên trầm trọng, An Đắc Niệm xin phép nghỉ ở nhà
để lo cho con. Trong nhà đầy mùi thuốc. Bà mẹ ngồi thất thần bên cạnh
giường, không chịu bỏ đi nghỉ. Ban đêm bà ta không đi ngủ, mà chỉ nằm co
ro trong một cái ghế trường kỷ mới đưa vào phòng. Đôi khi cả ba người
ngồi nhìn thắng bé thở khó khăn. Thày thuốc tới thăm bệnh một ngày hai
lần, và có vẻ cũng rất lo lắng. Đó là bệnh sưng phổi và tấn công thằng bé
mau lẹ; thằng bé ít khi mở mắt được năm phút trước khi ngủ vùi trở lại, và
chỉ thức giấc với những cơn ho đau đớn.
Mẫu Đơn trở về nhà sau khi thức ba đêm với nhà họ An. Bà An và chồng
thúc giục nàng về nhà nghỉ ban đêm, và cám ơn sự giúp đỡ của nàng. Sáng
hôm sau nàng dạy trễ và tới nhà họ An để thấy căn phòng của người bệnh
đóng cửa. Nàng khẽ gõ và mở ra; bà mẹ đang quỳ bên cạnh xác đứa con,
khóc lóc như đứt ruột, và người chồng đứng bên cạnh không biết làm gì.
Chàng gật đầu và nói thằng bé qua đời khoảng nửa giờ trước. Bà An gần
như ngất sỉu. Bà ta nằm gục bên giường, hai chân quỳ xuống, hai tay vẫn
ôm lấy đứa con trai độc nhất của bà.
Mẫu Đơn cũng quỵ xuống bên cạnh giường thằng bé. Nước mắt của nàng
tắm bộ mặt và hai bàn tay mềm nhũn của nó. Rồi nàng nghĩ đến người mẹ.