Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 25
Khi Mẫu Đơn cho biết ý định đi khỏi Hàng Châu, cha nàng nhận tin một
cách cam chịu; cái tâm trí đơn sơ của ông đã quá bực bội vì nhiều việc nàng
làm trong một năm vừa qua, đến nỗi trong những lúc yên lặng suy nghĩ,
ông tự hỏi tại sao ông sinh ra một đứa con như thế. Tâm trí ông đã lảo đảo
dưới sức nặng của những chuyện tai tiếng mà nàng gây ra; điều tạm an ủi là
trong vụ cuối cùng, nàng may mắn thoát khỏi tai tiếng. Kinh nghiệm cho
biết những lời nói của nàng bay đi rất nhanh, và khuyên cản nàng không
nên làm một việc gì thì chỉ là phí hơi sức. Và bây giờ cuối cùng nàng
dường như đã tỉnh ngộ.
Nàng tự nghĩ, "Ta đã lật sang một trang mới." Nàng cảm thấy lòng lạnh
buốt khi nghĩ như thế, không biết chắc rằng đây có phải là một trạng thái
hối hận thoáng qua, một thoáng hiện lên của lý trí sáng suốt; nhưng ông bố
sẵn sàng chấp nhận quyết định ấy. Theo cách mô tả của nàng thì ông bà
Vương dường như là những người rất tử tế để cho con gái ông nương nhờ.
Bạch Huệ và Như Thủy cũng xuống núi để tiễn nàng. Họ thấy Mẫu Đơn
vẫn là một người con gái xinh đẹp và sống động như bao giờ; nàng không
còn ủ ê buồn chán về sự tan vỡ vừa qua với An Đắc Niệm. Trước mặt Bạch
Huệ, nàng lúc nào cũng vui vẻ và nói nhiều hơn bạn. Điều cuối cùng nàng
nói với bạn là:
- Bạch Huệ, chị còn lâu mới gặp lại tôi, chị có thể thấy tôi mặc quần áo vải
xanh của nông dân, với bộ mặt dám nắng và bàn tay sần sùi, tóc đầy vỏ
chấu, và một đứa con đang bú tôi. Tại sao tôi không kết hôn với một người
đàn ông nào đó, chỉ cần là một người đàn ông, đơn sơ thành thực, và có con
với tôi?
Từ Cao Vũ, nàng viết thơ thường xuyên cho Bạch Huệ và cha mẹ. Rồi một
hôm cha nàng cực kỳ hoảng hốt nhận được thư của nhà giáo họ Vương, nói
rằng Mẫu Đơn bỗng biến mất không một dấu vết, và ông ta lo sợ rằng nàng
có thể bị một băng đảng bắt cóc trên đường ở trường học về. Không có đấu