Lá thư thứ hai của ông Vương còn nản hơn nữa. Mẫu Đơn hoàn toàn biến
mất; nàng không để lại một dấu vết gì. Ông Vương tin rằng nàng bị bắt cóc,
bởi vì một việc như thế không phải là không xảy ra. Sự lo sợ nhất của cha
mẹ nàng đã dược xác nhận. Nỗi lo sợ con gái của ông bà sẽ bị bán vào nơi
đĩ điếm đã làm ông bà tê dại không suy nghĩ gì được nữa. Đấy là cái số
phận còn tệ hơn là cái chết. Nỗi lo sợ ngày một lớn hơn và ông bà già
không thể nào xua đuổi khỏi tâm trí họ. Họ hy vọng từng giờ nhận được tin
thêm. Đôi lúc ông bố nghĩ thực là vô phúc khi về già rồi mà vẫn phải chịu
cảnh đau buồn khi con gái ông cứ tự mình tạo rắc rối cho mình, trong khi
ông không thể khuyên bảo được. Ông thấy bà vợ hàng ngày im lặng, chờ
đợi thêm tin tức, nên ông bàn luận với ông Tô, và ông Tô lập tức viết thư
cho Mạnh Giao, báo cho chàng biết hoàn cảnh và đề nghị chàng ghé Cao
Vũ trên đường về nhà, hy vọng có thêm tin tức tại chỗ. Ông lo lắng giữ kín
chuyện trong nhà, không muốn có một vụ tai tiếng nữa cho giới ngồi lê đôi
mách tại Hàng Châu.
Bà mẹ thì lạc quan một cách lạ lùng. Bà bảo chồng, "Tôi biết Mẫu Đơn sẽ
trở về." Trong thâm tâm bà biết đây chỉ là một trò liều lĩnh nữa của Mẫu
Đơn thôi. Bà biết rõ con gái lắm; chắc là con bà bỏ trốn đi với ai.
Nàng có khả năng làm việc ấy, và nàng đã nói nàng muốn bỏ trốn khỏi tất
cả những gì quanh nàng. Bà không thể quên Mẫu Đơn có cái dự định cả
gan bỏ trốn với An Đắc Niệm; bà nghĩ An Đắc Niệm có liên quan tới sự
mất tích của nàng.
Ông bố hỏi, "Tại sao bà nghĩ Mẫu Đơn sẽ trở về bình an?" - Tôi đi cầu xin
xâm tại chùa Bảo Tự. Quẻ rất tốt.
- Bà không tin nó bị bắt cóc để bán cho ổ điếm hay sao?
- Tôi không tin. Người ta bắt cóc trẻ mồ côi hoặc con gái còn nhỏ. Một
người đàn bà không rơi vào cái bẫy của bọn bắt cóc, trừ phi người đó muốn
vậy. Mẫu Đơn không thế. Nó có thể tự lo cho nó được. Nếu những người
bắt cóc là đàn ông, nó có thể bắt họ làm bất cứ cái gì nó muốn.
- Bà không biết bang hội Hồng Lục. Họ bắt cóc là để trả thù, để đòi tiền
hoặc bất cứ cái gì.
- Vậy thì ông không biết con gái ông rồi. Nếu nó biến mất thì chỉ vì nó