- Em đọc gì trong phòng tối này?
- Những bài luận văn của anh. Chỉ lật qua để giải trí thôi mà. Khi em đọc
một vài trang, thì bệnh đau cổ của em biến mất.
Mạnh Giao phá lên cười.
- Đại ca, em muốn nói chuyện với anh.
Mạnh Giao kéo một chiếc ghế, giống như một thày lang đến thăm giường
bệnh nhân. Chàng chăm chú nhìn nàng. Mẫu Đơn nghiêm trang nói:
- Đây là chuyện quan trọng. Chính là Phùng Nam Đạt. Em gặp lại anh ta và
chúng em gặp nhau vài lần rồi.
Nàng chợt ngừng lại và thở dài.
- Em kể tiếp cho anh nghe đi.
Không quay lại nhìn chàng, Mẫu Đơn thò tay ra nắm lấy tay Mạnh Giao.
Nàng nhìn đăm đăm vào khoảng không, mắt nàng chớp chớp tập trung tư
tưởng. Nàng vẫn không nhìn chàng và nói:
- Anh nghĩ thế nào nếu em cho anh biết em sẽ kết hôn với anh ta?
Chàng nhận thấy giọng nói của nàng hơi mệt mỏi và thiếu sự hân hoan.
- Đó có phải là chuyện em muốn nói không?
- Phải. Anh phải cho em biết.
Giọng của Mạnh Giao rất dịu dàng. ".Em quên rằng anh chưa gặp anh ta.
Em chưa hề kể cho anh một điều gì về anh ta, Nàng quay nhìn chàng.
Giọng nàng linh động hơn khi nàng nói, ".Anh ta muốn lấy em. Em không
thể quyết định được.".
- Em có yêu anh ta không? Em phải thành thực cho anh biết.
- Em không biết. Em thích anh ta. Anh ta rất thành thực và đáng trọng, và
anh ta yêu em. Khi nào em ở bên anh ta, em rất sung sướng. Thế này có lạ
không? Khi em xa anh ta thì em chẳng nghĩ gì đến anh ta cả - nghĩa là,
trong em không có cái nỗi đau đớn nóng bỏng và ao ước nhau khi xa nhau -
không phải là một cái gì rất gần gũi, rất sâu đậm nó bóp trái tim. Đó không
phải là cách em tưởng nhớ một người mà em rất yêu trong đáy hồn em.
Anh thấy kỳ lạ không? Những điều quá sâu xa đến nỗi chúng ta không nhận
ra trong con người chúng ta?
Những lời nói của nàng đứt quãng, không ăn nhập với nhau. Vài lần nàng