".có lẽ". - anh biết chúng em nói chuyện này khi chúng em làm tình với
nhau - và anh ta hỏi em có chịu lấy anh ta không và em chỉ nói ".có lẽ.".
Âm thanh của những lời nói này trôi qua tai Mạnh Giao. Chàng trầm tư suy
nghĩ; rồi bất thần chàng nhớ lại giấc mơ trước kia và hai hàng cuối cùng
của quẻ xâm:
Núi khép lại và dòng sông tắc nghẽn Tới một ruộng lúa trồng ngô chín
vàng.
Chàng bật ra một nụ cười bí mật. Mẫu Đơn ngạc nhiên hỏi:
- Anh cười cái gì? Anh không chấp thuận phải không?
Chàng lại cười. ".Có chứ. Anh chấp thuận.".
- Thế thì có gì buồn cười đâu.
- Em có nhớ câu sấm không? Có phải em nói anh ta là một nông dân? Nếu
câu sấm đúng, thì em sẽ kết hôn với anh ta. Anh tin rằng thời gian qua đi,
em sẽ thích ứng với hoàn cảnh mới và tạo lập một gia đình riêng của em, và
em sẽ là vợ và làm mẹ như mọi người khác. Tiền tài, địa vị - những thứ đó
không có nghĩa gì trừ phi là những kẻ rởm đời, và em biết anh ghét bọn
trưởng giả học làm sang thế nào.
- Anh không phiền lòng khi có một người anh em đồng hao là nông dân?
- Thành thực mà nói anh không quan tâm. Mẫu Đơn, anh rất muốn em được
hạnh phúc. Cứ việc kết hôn với anh ta nếu anh ta là một người lương thiện
và yêu em. Người ta nói về môn hộ. Bố anh là một nông dân. Điều đó
không ngăn cản anh trở thành một ông hàn lâm. Bây giờ anh là một quan
hàn lâm, và điều này không thể ngăn cản con trai anh trở thành một nông
dân. Em nên nhớ nông dân sắp hạng nhất trong xã hội theo truyền thống cũ
- bên trên thương gia và thợ thuyền - chỉ đứng sau sĩ phu thôi. Để anh kể
em nghe một câu chuyện haỵ..
Chàng kể lại một cố sự về một quan tể tướng có một đúa con trai mất dậy,
hăm dọa phung phí tất cả tài sản của ông. Một hôm quan tể tướng nói với
người con trác táng, ".Bây giờ cha già rồi và là quan tể tướng mà vẫn phải
làm việc vất vả hàng ngày. Con phải biết tự xấu hổ.". Đứa con trả lời, ".Tại
sao con phải xấu hổ?
Cha con là một quan tể tướng và con trai của con sẽ làm quan vào tuổi hai