mươi hai. Bố của cha là một nông dân và con trai của cha là một người
không tư cách, không tham vọng và không phải xấu hổ. Làm sao cha có thể
ví với con. Tại sao con không chơi bời và tại sao con phải làm việc?".
Mẫu Đơn cười, ".Đúng quá - đúng quá.".
- Như vậy em gái em lấy quan hàn lâm, và em lấy một nông dân. Điều gì
ngăn cấm em có chồng là nông dân và có con là quan hàn lâm?
- Như vậy anh chấp thuận?
- Anh chấp thuận, nếu những điều em kể cho anh là đúng, và em thích
Phùng Nam Đạt.
- Em nghĩ em thích anh ta.
Rồi nàng chìa tay về phía chàng, và ao ước nói một điều gì. Nàng nhìn
chàng và nói, ".Nếu anh chấp thuận thì em rất vui lòng. Chuyện này là của
chung chúng ta nữa. Em không muốn bất cứ sự thay đổi nào giữa chúng
ta.". Nàng khẽ bóp tay chàng. Mạnh Giao trả lời:
- Không có gì thay đổi cả. Không có gì thay đổi giữa chúng ta.
Chàng nắm chặt tay nàng, rồi đi ra báo tin cho Hải Đường và mẹ vợ. Chàng
nói với vợ:
- Đúng là Phùng Nam Đạt, như chúng ta nghĩ.
Hải Đường hổn hển kêu lên, ".Trời ơi, không được!".
- Dĩ nhiên chúng ta phải gặp anh ta trước khi chúng ta đồng ý. Anh ta
dường như thất học, có một nông trại và một cửa tiệm bán gạo và than.
Nhưng cô ta thích anh ta.
Mắt Hải Đượng mở mỗi lúc một to hơn. ".Chị bao giờ cũng vậy. Chị có nói
đã quyết định lấy anh ta chưa?".
- Chưa, cô ấy muốn hỏi ý kiến của anh, và anh nói nếu anh ta là người đáng
trọng chăm chỉ làm việc và có lợi tức đều đặn, tư cách đứng đắn và không
bệnh tật, thì tại sao không?
Bà mẹ không biết nghĩ gì. Bà chỉ nói, ".Nếu nó là một người đàng hoàng và
không xấu trai thì mẹ không quan tâm. Và mẹ nghĩ không phải là một việc
xấu nếu mẹ có một đứa con rể làm chủ một tiệm bán gạo và than. Mẫu Đơn
sẽ không bao giờ thiếu gạo và than củi.".
Mẫu Đơn làm những sắp xếp cho Mạnh Giao tới gặp Phùng Nam Đạt, và