cửa tiệm cùng với nông trại tại Hải Điền. Mạnh Giao còn biết Phùng Nam
Đạt có vài mẫu ruộng rất tốt tại Thanh Hồ nữa, cách Bắc Kinh khoảng bảy
dặm về phía bắc. Mạnh Giao viết một lá thư cho ông bố của Mẫu Đơn, báo
cho ông ta biết lời cầu hôn của Phùng Nam Đạt và xin ông chấp thuận. Ông
bố nhượng bộ, nghĩ rằng đây là hành động cuối cùng của cô con gái thất
thường kỳ quái của ông, cùng với tất cả những ý tưởng điên rồ của Mẫu
Đơn. Ông sẽ lên Bắc Kinh dự đám cưới.
Vào giữa mùa hè, Mẫu Đơn viết một lá thư dài cho Bạch Huệ, mời cô ta và
Như Thủy tham dự hôn lễ của nàng và viếng thăm Bắc Kinh.
" Chị Bạch Huệ thân mến, Tôi biết, chị sẽ sung sướng nghe tin tôi sẽ kết
hôn với Phùng Nam Đạt vào tuần lễ đầu tháng Chín. Tôi ước muốn được
anh chị lên dự hôn lễ của tôi.
Biết bao việc đã xảy ra từ lần cuối cùng tôi gặp chị. Chị hỏi tôi đang làm
gì. Bề ngoài thì chẳng làm gì cả.
Tôi cũng có thể trông thấy anh chị Ở trên núi cũng chẳng làm gì cả, sung
sướng nhìn mùa xuân chuyển sang mùa hạ, và mùa thu nhường chỗ cho
mùa đông. Nam Đạt đang sửa sang lại căn nhà ở Hải Điền và làm lại toàn
thể căn nhà. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chờ tới tháng Chín.
Làm sao tôi mô tả Nam Đạt cho anh chị và cảm tưởng của tôi với anh ta?
Anh ta chỉ biết ký tên thôi, nhưng về mọi phương diện khác, anh ta là người
mà các thiếu nữ muốn tìm kiếm ở một người chồng. Anh ta đẹp trai, và có
cá tính tin cậy được. Phải, tôi biết tôi có thể tin tưởng anh ta được. Mẹ tôi
nửa đùa nửa thực nói rằng tôi sẽ không bao giờ phải thiếu thốn gạo và
than củi. Anh ta bán gạo và than. Tôi nhắc lại, bán than.
Không vinh quang gì phải không? Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta và tình
yêu của anh ta dành cho tôi. Một người con gái còn cần gì hơn thế?
Hải Đường dường như không chấp thuận hôn nhân này, nhưng đó là Hải
Đường. Mạnh Giao chấp thuận.
Bạch Huệ Ơi, tôi nghĩ tôi đã thay đổi rồi. Tất cả những ao ước và nỗi đau
của tim tôi đã chôn vùi rồi, an toàn khoá chặt trong tôi. Chị nói đến tình
yêu. Tôi hy vọng tôi có tình yêu về thể xác và tôi sẽ là mẹ của nhiều đứa
con. Bây giờ đó là lý tưởng hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ không bao giờ muốn