vẫn sống mãi với chúng tôi. Đôi khi tôi cảm thấy những giây phút đẹp nhất,
những giây phút đích thực của đời chúng tôi, là cái giây phút Mạnh Giao
hôn tôi bên con suối trong buổi hoàng hôn ấy, còn những giây phút khác
trôi qua và vĩnh viễn mất đi bởi vì không có ý nghĩa gì trong tâm hồn chúng
tôi. Những giây phút vĩ đại bám vào chúng ta, giống như âm nhạc tắt đi rồi,
trong khi những âm điệu văng vẳng còn lại trong tâm trí. Chị nói cái âm
điệu ám ảnh ấy là thực, hay âm nhạc là thực? Một số việc bị gián đoạn
trong dòng đời, nhưng kỷ niệm của những việc ấy vẫn tiếp tục theo đuổi
chúng ta suốt đời. Tôi sẽ cố gắng là một người vợ tốt của Nam Đạt, nhưng
tôi không tin tôi có thể sống lại các ký ức mà tôi đã trải qua. Những ký ức
ấy đã trở nên sắc nhọn và phong phú đối với tôi, như một bông hồng ngây
ngất với tình yêu Tần Châu, hoặc là ngọn lửa trắng tinh chói mắt của tình
yêu An Đắc Niệm, hoặc là tình yêu tử đinh hương màu tím của Mạnh Giao
dành cho tôi. Trong bộ áo cưới của buổi hôn lễ, tôi sẽ ôm một bó hoa tử
đinh hương. Trước kia tôi yêu thích màu tím đậm. Bây giờ tôi thích màu tím
dịu dàng của hoa tử đinh hương.
Tôi biết chị sẽ thấy tôi là một cô dâu hạnh phúc khi chị tới đây. Xin hãy đến
với tôi, tôi năn nỉ chị. Tôi hứa sẽ đãi chị một bữa thịt ngỗng tuyệt ngon từ
nông trại của chúng tôi, ngay buổi tối đầu tiên chị tới nơi.
Mạnh Giao bảo tôi rằng những sách vĩ đại nhất được viết bằng máu và
nước mắt. Tôi tin rằng lá thư này của tôi cũng viết bằng máu và nước mắt
của tôi.
Bạn của chị mãi.
Mẫu Đơn "
Hết