không thể giữ một goá phụ bất đắc dĩ. Em sẵn sàng đi theo anh, nếu anh
muốn thế.
Mạnh Giao nói bằng một giọng rất vui vẻ. "Em làm anh kinh ngạc. Có phải
đó là cái em gọi là sống đam mê không?" - Phải.
- Không được, Mẫu Đơn. Ñt nhất em phải sống qua một trăm ngày tang.
Em sẽ gây ra nhiều chuyện đàm tiếu, ngay cả khi em ra đi sau một trăm
ngày. Dẫu sao, không có lý do gì em phải ra đi sớm, vì mãi tháng Chín anh
mới trở về. Anh khuyên em nên tìm cách cắt đứt với gia đình chồng một
cách thân thiện. Em có thể đi Bắc Kinh với anh như là một cô em họ, và
không ai sẽ nói gì.
Nàng thò tay nắm chặt tay chàng. Khi nhận thấy Đinh má lại gần, câu
chuyện của họ thay đổi ngay. Nàng hỏi:
- Anh sẽ ở đâu tại Hàng Châu?
- Dĩ nhiên ở nhà dì anh.
- Xin lỗi anh, em phải đi sắp xếp hành lý.
Nàng nhìn Mạnh Giao và mắt nàng lấp loáng nước mắt. Người nhũ mẫu già
trông thấy tất cả. Sau bữa ăn trưa, nàng cảm thấy mệt mỏi và vào nằm trong
khoang riêng của nàng. Mạnh Giao đề nghị:
- Sao không vào khoang của anh mà nghỉ. Em ngủ ở đó tốt hơn mà.
- Anh không ngủ trưa hay sao?
- Không. Anh tiếp tục đi theo con thuyền. Anh có thể ngủ tối nay bao nhiêu
cũng được.
Khi nàng vào khoang thuyền nằm nghỉ, Đinh má nói với Mạnh Giao, "Thật
là một nàng con gái tội nghiệp, cô ta hoảng sợ khi nghĩ đến gia đình chồng.
Tôi nghe thấy cô nàng hỷ mũi suốt đêm." Mạnh Giao có vẻ sầu não. Chàng
không muốn nói cho bà ta biết về dự định mới của hai người. Đinh má chắc
chắn sẽ sung sướng đưa ra lời khuyên và sự khôn ngoan của một bà già.
- Má nghĩ thế nào về cô ấy?
Đinh má thì thầm, "Má chưa bao giờ trông thấy một goá phụ hành động
như vậy. Dù con thích hay không, má sẽ nói má nghĩ gì về cô ấy. Cái cách
cô ấy ngồi, cái cách cô ấy đứng! Và cô ấy phải mặc váy cho đúng hình
thức, ngay cả khi chúng ta ở trên thuyền. Má chưa bao giờ thấy một người