- Con nói đứng đắn mà. Con sẽ không bao giờ quên má. Nếu má thực tình
muốn, con sẽ biếu má ba trăm quan. Má có thể mua một nông trại và sống
no ấm.
Họ đã tới gần Cao Xương, tại đó Đại Hà chạy giữa hai hàng nhà cửa ở hai
bên bờ. Khi tới gần giờ chia tay, Mẫu Đơn không kiềm chế được và bật lên
khóc nức nở. Khóc như thế thực là tiện lợi, vì gia đình nhà chồng sẽ trông
thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của người goá phụ xinh đẹp và tận tụy với
chồng.
Trên chiếc cầu ván thuyền, nàng quay lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạnh Giao,
và không nói một lời từ biệt, nàng bước lên bờ.
Khi nàng đi rồi, Mạnh Giao bước vào khoang trong để nghỉ. Chàng trông
thấy một mẩu giấy đặt dưới cái đồ chặn giấy, ghi địa chỉ của nàng, với một
lời nhắn nhủ, vẻn vẹn có ba chữ:
"Viết cho em."