cùng sung sướng được đi Bắc Kinh. Vì thế trong nhà lúc nào cũng hào
hứng khích động và bàn tán nhiều; mọi người nghĩ rằng vấn đề này sẽ được
nêu ra trong bữa ăn tối.
Mẫu Đơn rất sung sướng trước một khúc quanh mới trong đời nàng. Tuy
Mạnh Giao rất xã giao bề ngoài và không nói nhiều trong lần viếng thăm
hôm trước, nhưng nàng cảm thấy bồi hồi khi chàng trở lại vào đúng đầu
tháng Chín, như chàng đã hứa. Chàng đã viết cho nàng hai lá thư rất tha
thiết từ Phúc Châu, và nàng tin tưởng tình yêu của chàng.
Hải Đường nhắc nhở nàng bằng cái giọng nói êm dịu cố hữu, "Chị phải sửa
soạn đi. Chị sung sướng cái gì thế?" Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, và
Mẫu Đơn lê dép lang thang trong nhà, tay cầm chiếc đập ruồi, đi tìm những
con ruồi cuối cùng của mùa hạ. Trong cơn ham đuổi một con ruồi khéo lẩn
tránh, nàng sảng khoái la lên:
- Bởi vì chị được tự do, tự do, tự do! Em có biết điều ấy có nghĩa là gì với
chị không?
Không thèm để ý đến lời nói của chị, Hải Đường hỏi:
- Chị mặc áo nào? Em nghĩ tốt hơn là chị mặc áo trắng, cho phải phép. Chị
đang phải để tang và chúng ta không muốn người khác bàn tán.
- Em nghĩ là người ta sẽ dị nghị ư?
- Chúng ta sợ quan Hàn Lâm có thể nghĩ chị không hiểu biết.
Nàng mỉm cười, "Chàng hiểu mà." Ngay lúc nàng sắp tắm rửa và sửa soạn
đi ăn tối, thì Bạch Huệ bất thần xuất hiện.
- Bạch Huệ!
Mẫu Đơn sung sướng reo lên một cách hào hứng. Hai người không gặp
nhau hơn một năm rồi. Bạch Huệ là người bạn thân nhất của nàng, và từ
Đông Lục tới thăm; vợ chồng nàng có một căn nhà trên núi rất nên thơ.
Nàng đến đây hôm nay chỉ để thăm Mẫu Đơn.
Mắt hai người bạn gái nhìn nhau, rất chú tâm quan sát nhau. Không bao giờ
có hai tính khí giống nhau như thế; giữa hai người không có sự bí mật riêng
tư. Mẫu Đơn rất yêu quí bạn - yêu quí tinh thần, sự thông minh mau lẹ và
cung cách duyên dáng của bạn. Nàng sung sướng thấy Bạch Huệ có được
một người chồng như Như Thủy. Về một khía cạnh thì Bạch Huệ bừa bãi,