thơ mộng lãng mạn và bất cần đời hơn Mẫu Đơn. Mẫu Đơn đã từng mơ
ước rằng nàng cũng tìm được một người đàn ông hiểu nàng, chấp nhận
nàng và tình yêu của nàng, giống như Như Thủy yêu Bạch Huệ.
Bạch Huệ gầy hơn Mẫu Đơn. Nàng thường thay đổi kiểu tóc. Bây giờ nàng
theo kiểu tóc chải bồng như những thiếu nữ du học Nhật Bản. Nàng mặc
quần bó, một việc cha mẹ Mẫu Đơn cho là gai mắt. Tất cả đàn bà có chồng
trong giai cấp của họ đều mặc váy. Nhưng Như Thủy chấp thuận và ưa
thích loại quần bó của vợ.
Giọng của Bạch Huệ rất dịu dàng, "Thế là chị tự do rồi! Con quỷ này!" Hải
Đường lặng lẽ quan sát hai người. Mẫu Đơn trả lời:
- Phải, tự do rồi. Tôi về thăm mẹ; nhưng sẽ không trở lại nhà chồng nữa.
Có một điều chị chưa biết là tôi sẽ đi Bắc Kinh.
Hải Đường nói theo, "Đúng thế, em cũng đi nữa." Bạch Huệ trợn mắt ngạc
nhiên. "Khoan đã, tôi không nghe hai người cùng nói một lượt." - Quan
Lương Hàn Lâm, anh họ tôi, hiện ở đây. Chị còn nhớ ông ta không? Chúng
tôi sẽ đi Bắc Kinh với ông ta.
Bạch Huệ nhìn hai chị em đang hớn hở, và nói, "Tôi thèm được như các
bạn. Tôi chắc ông ta sẽ tìm chồng cho hai chị em. Chừng nào đI?" - Chúng
tôi cũng chưa biết chắc. Tối nay chúng tôi đi ăn tại nhà Tô thúc thúc. Có lẽ
chúng tôi sẽ phải đi ngay.
Bạch Huệ quay lưng ra về, và nói với Mẫu Đơn, "Này, tôi phải nói chuyện
với chị vài phút." Hai người bước ra khỏi cổng. Hải Đường không ngạc
nhiên. Nàng đoán là có chuyện liên quan tới Tần Châu, nhưng nàng không
bao giờ hỏi.
Khi chỉ còn có hai người, Bạch Huệ nắm tay Mẫu Đơn, và hai người lững
thững bước xuống lối đi.
- Tần Châu hiện có mặt ở đây. Anh ta muốn tôi cho chị biết. Hai người định
làm trò gì nữa đây? Anh ta nói muốn gặp chị ngày mai. Tôi có cảm tưởng
anh ta mập mờ cho tôi biết anh ta sẽ xin thuyên chuyển về Hàng Châu và
sống tại đây. Chị có gặp anh ta không?
- Dĩ nhiên là có chứ. Chị bảo anh ta tôi sẽ tới. Ngày mai.
Gia đình Mẫu Đơn chưa tới. Nhà họ Tô ở giữa thành phố, cách nhà Mẫu