“Chỉ có thể ăn trong vòng 10 ngàn (tiền TQ) sao?” Lương Ưu Tuyền
nhíu mày.
“Với sức ăn của cô thì thế sao đủ. Tôi cũng rất hào phóng đấy, nhưng
đừng vượt quá 50 ngàn.” Tả Húc trêu chọc đáp.
Lương Ưu Tuyền khinh bỏ liếc hắn: “Miễn anh không bỏ đói tôi là
được rồi. Tôi cũng không phải ngôi sao điện ảnh như các anh, phải nhịn ăn
hằng ngày. Tôi chỉ ăn ít một chút thôi đã không chịu nổi rồi.”
Cô mới đi cùng Tả Húc một ngày, liền phát hiện các diễn viên khi ăn
cơm luôn tiện thể hóa trang với đọc kịch bản. Dĩ nhiên cảnh sát hình sự khi
ăn cơm cũng thường tiện thể kiểm tra súng ông,… nhưng đó chỉ là những
khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Rõ ràng là hoàn toàn khác nhau.
“Từ lúc nào tôi phải lo lắng chuyện cơm nước cho cô thế?” Tả Húc tà
ác cười.
“Tôi lái xe cho anh, lại còn bảo vệ anh, thậm chí còn bị người ta sỉ
nhục là dáng người xấu xí nữa! Chẳng lẽ đến cơm ăn anh cũng không cho
tôi à?” Lương Ưu Tuyền cảm giác mình thật thảm hại.
Tả Húc nhịn không được bật cười: “Được được. Ai bảo cô là lục tỷ
chứ.” (QLCC: lục ở đây là màu xanh nhé)
“Sao lại là mà lục tỷ? Chỉ có mấy loài sâu lá mới xanh thôi mà.”
“Mặc cảnh phục thì đều là lục tỷ hết. Nhanh ăn đi.” Tả Húc lại đem
rau dưa bỏ vào bát cô.
Lương Ưu Tuyền uống một hớp bia lạnh, sảng khoái nheo mắt
lại:“Muốn thịt có thịt, muốn rượu có rượu, muốn ngủ liền có giường. Thật
thoải mái, thiên đường chính là đây…”