Tả Húc lách qua người Lương Ưu Tuyền, cởi áo khoác ra, chỉ nghe
phòng ngủ “két” một tiếng liền mở ra. Theo sau là một người con trai cao
gầy mặc áo ngủ màu xanh lam, ôm theo một cái gối rất to đi ra. Tên đó
hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lương Ưu Tuyền, run rẩy bước đến chỗ Tả
Húc, đặt trán ở vai hắn, trông thực vô cùng đáng thương.
“Nãi Đường… Tôi buồn quá…” Anh ta dùng giọng nói trầm trầm của
mình ra để làm nũng, nghe thật sự là rất…ba chấm.
Tả Húc vỗ vỗ vai anh ta. Tuy không nói gì nhưng nhìn ra rất rõ là đang
an ủi.
“?!”… Lương Ưu Tuyền lùi lại vài bước, nghiêng đầu đánh giá người
con trai này. Tuy rằng anh ta style kì quái, tóc nhuộm màu bạch kim, nhưng
quả thực rất đẹp trai. Mà hai người kia bộ dạng ái muội thật khiến cô mở
rộng tầm mắt.
Hừm, người này chắc là bạn trai Tả Húc nhỉ? Hay là bạn gái? Thật
không biết xưng hô thế nào nữa.
Nhưng mà Lương Ưu Tuyền cũng chưa quên công việc của mình. Đối
vơi người lạ mặt kia vẫn cần kiểm tra an toàn đã.
Anh chàng kia hình như đang định nói gì đó, đột nhiên phát hiện trước
mặt có một bàn tay nhỏ bé, hắn nhíu mày: “Móng vuốt của ai đó? Chai sạn
kìa, xấu xấu!”
Lương Ưu Tuyền quanh năm làm việc vất vả nên ngón tay bị chai
cũng là bình thường, cô cũng biết bản thân mình không được xinh đẹp.
Nhưng mà cái người nam không ra nam nữ chẳng ra nữ này đúng là quá ác
mồm độc miệng, đúng là người yêu Tả Húc có khác.
Lương Ưu Tuyền kéo cổ áo tên kia, ra lệnh: “Anh đi ra đây với tôi một
lúc.”