Lương Ưu Tuyền nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn: “Nghề
nghiệp?”
Đinh Đới Vĩ suy sụp hạ bả vai: “Ca sĩ. Tôi với Nại Đường là…”
“Chuyện ấy không quan trọng. Đưa chứng minh thư đây, tôi cần kiểm
tra hồ sơ của anh.”
Đinh Đới Vĩ không nhịn thêm được nữa, đập bàn cái rầm!
“Cái đồ đàn bà chua ngoa, cô có quyền gì mà kiểm tra hồ sơ của tôi?
Cô tưởng mình là cảnh sát chắc?!”
Cạch! Cảnh huy ngoan ngoãn nằm trên bàn.
“…” Đinh Đới Vĩ giơ ngón tay cái lên, ngoan ngoãn lấy từ trong ví
chứng minh thư.
Lương Ưu Tuyền sao chép chứng minh thư của Đinh Đới Vĩ, gọi về
đồn yêu cầu kiểm tra. Rất nhanh nhận được tin báo: Người dân lương thiện,
không có tiền án, từ khi gia đình Tả Húc mua lại khu biệt thự ở phía tây đã
thành hàng xóm của Tả Húc. Cũng có thể nói Tả Húc và Đinh Đới Vĩ chính
là bạn từ nhỏ.
Cô trao trả lại chứng minh thư cho Đinh Đới Vĩ, nghiêm nghị nói
“Đinh tiên sinh, xin hãy giữ bí mật thân phận của tôi. Nếu anh tiết lộ ra
ngoài, tôi sẽ kiện anh tội cản trở người thi hành nhiệm vụ.”
Đinh Đới Vĩ khóe miệng run rẩy, cà lơ phất phơ nói: “Dạ…
Madam…”
Lương Ưu Tuyền thật ra đang rất tò mò vì sao đang là bạn từ nhỏ lại
chuyển thành tình yêu được, nhưng với thân phận cảnh sát của mình cô