Trong phòng ngủ.
Tả Húc lau lau tóc đi ra, thấy Đinh Đới Vĩ đang nằm trên giường mơ
màng, nhìn hắn bằng một ánh mắt như một người vợ hiền lành, tần tảo.
Tả Húc quăng khăn mặt vào mặt hắn: “Lấy khẩu cung xong rồi?”
“Ừ… Mà cái cô nàng kia… đáng sợ quá. Tội nghiệp cậu!?” Đinh Đới
Vĩ nhìn Tả Húc thương hại.
Tả Húc lắc lắc mái tóc ngắn, ngồi ở đầu giường xem kế hoạch ngày
mai. Đinh Đới Vĩ tựa vào vai hắn như con chim nhỏ, miệng thổi thổi lớp
sơn bóng vừa mới sơn.
“Lại thất tình?” Tả Húc không ngẩng đầu lên hỏi.
“Tôi buồn quá!”
“Mấy câu này tôi nghe không dưới năm mươi lần đâu. Đồ đa tình.”
Đinh Đới Vĩ than thở một tiếng: “Cô ấy rõ ràng là đã yêu tôi, mà tôi
cũng vừa mới tỏ tình thôi nhá! Vừa mới đó! Đến tay còn chưa nắm nhá! Tự
nhiên lại bị bọn chó phóng viên kia chụp hình. Sau đó tôi thấy quản lý có
vẻ không vui khi nghe tin nên mới đứng ra trước giới truyền thông phủ
nhận, thế mà tự nhiên cô ấy lại đòi chia tay là sao?!!”
Tả Húc cười khẽ: “Đúng là nỗi khổ của thần tượng nhỉ? Chẳng ai lại
muốn bị người khác dòm ngó việc riêng tư cả, nhưng nói đi cũng phải nói
lại, không có mấy cái scadal ấy thì cậu làm sao nổi tiếng hơn được?”
“Mấy cái đó tôi đương nhiên biết. Nhưng mà bọn này còn chưa có lên
giường mà. Làm sao cam lòng được?” Đinh Đới Vĩ cầm tay Tả Húc lên cọ
cọ, kết quả bị Tả Húc một quyền ngăn cản.
“Đúng rồi, Lương Ưu Tuyền có hỏi quan hệ chúng ta không?”