“Tôi cũng định nói, nhưng cô ấy bảo là không cần biết.”
Tả Húc gật đầu: “Ừ. Cô ta nghĩ cậu là người yêu của tôi. Cứ cho cô ta
hiểu lầm tiếp đi.”
Đinh Đới Vĩ giật mình. Ngay lập tức đem mặt mình đặt trước mặt Tả
Húc:“Cái gì cơ?! Tôi một trăm phần trăm là đàn ông nam tính đấy nhá! Tuy
rằng người phụ nữ kia có vẻ hung dữ, nhưng trông cũng khá xinh xắn. Tôi
còn tưởng cô ta nội tiết mất cân đối khiến tâm lý vặn vẹo . Tôi đang định
giúp cô ấy cải tà quy chính nữa mà… Á…” Đinh Đới Vĩ còn chưa dứt lời
đã bị Tả Húc một cước đá xuống giường.
(QLCC: nội tiết mất cân đối khiến tâm lý vặn vẹo có thể hiểu là les do
không có đàn ông yêu)
Tả Húc tóm lấy cổ áo bạn hiền của mình, liếc mắt đưa tình nói:
“Honey à, em là của tôi.”
“…” Đinh Đới Vĩ mặt méo xệch, như một con khỉ nhảy về phía Tả
Húc:“Đúng vậy. Tôi yêu cậu chết mất. Yêu đến mức chỉ muốn đưa cậu lên
nóc tủ ngồi ngắm gà khỏa thân thôi!”
Tả Húc cười ha ha. Hai người cứ như vậy đánh nhau trên giường, lộn
từ bên này qua bên kia, quay cuồng quay cuồng.
Loảng xoảng một tiếng, Lương Ưu Tuyền đứng ở cửa, hộp xà phòng
trong tay rơi xuống. Cô nghe thấy trong phòng ngủ ồn ào, tưởng là có
chuyện gì, ai dè… Quả thực sự tình không hề nhỏ!
Đinh Đới Vĩ quay đầu nhìn ra cửa, nhìn lại mình đang nằm bên dưới
Tả Húc, mà áo ngủ của Tả Húc trong lúc vật lộn đang lệch xuống bả vai…
Ôi má ơi!