xuống. Cô đã quyết tâm sẽ học lái xe. Đời này kiếp này chuyện Lương Ưu
Tuyền cô có thể làm được, nhất định phải làm thật tốt.
Cô đi thang máy xuống gara, lại đi ngang qua một khu vực bị dán giấy
niêm phong. Đây là gara tư nhân của Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền nhìn cái thẻ mật mã trong tay chợt phát hiện ra một
sự thật. Tả Húc đối với những việc nhỏ nhặt thường ngày thường không
chú tâm. Chẳng hạn nói đến việc đặt mật mã, 1234 mà cũng xem là mật
mã? Nói đi cũng phải nói lại, thế này thì giả sử gara có bị đột nhập cũng
hoàn toàn là điều dễ hiểu.
Lương Ưu Tuyền đứng lại trầm tư… Như thế kẻ thật sự buôn lậu vũ
khi cũng không nhất định là người thân thiết với Tả Húc. Chẳng lẽ, Tả Húc
đại khái biết người đó là ai, nhưng trong danh sách ấy có bạn bè hắn, hắn
không muốn hại đến bạn bè nên không dám nói ra?
Cũng đúng. Hiện tại đã có một số người rất đang nghi, bao gồm thư ký
Lưu Na, lái xe Trương Cường, người yêu Đinh Đới Vĩ… Hừm, tạm thời chỉ
có ba người này thôi.
“Lương tiểu thư dậy sớm vậy?”
Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa nghĩ thôi thì lái xe Trương
Cường đã xuất hiện, còn nhiệt tình chào hỏi. Lương Ưu Tuyền quay lại
gượng cười, thấy trong tay anh ta có cầm chìa khóa liền hỏi: “Tổng giám
đốc chưa cho anh nghỉ sao?”
“Làm sao được chứ. Tổng giám đốc kêu tôi mang đến mấy văn kiện,
chứ mấy ngày nay tôi vẫn chạy tới chạy lui ở studio đấy.” Trương Cường
ngốc nghếch cười.
Lương Ưu Tuyền vội gật đầu “Vậy anh làm việc đi.” Cô vừa nói vừa
quan sát cử chỉ hành động của Trương Cường. Trương Cường nguyên là lái