“Xin lỗi xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Xin lỗi, lần sau nhất định tôi sẽ nhớ
gõ cửa…” Lương Ưu Tuyền rút lui khỏi phòng ngủ, toàn thân nổi da gà.
Thì ra con trai trong “lúc đó” rất hung hăng, đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Tả Húc bò lên trên giường, ôm chặt gối. Ngủ thôi.
Đinh Đới Vĩ thấy Lương Ưu Tuyền kinh ngạc thì không cho là đúng.
Hắn bò bò lên giường, kéo khuỷu tay Tả Húc, nghiêm túc nói: “Nè, mấy
ngày này tôi phải đi chụp hình với quay MV. Từ giờ cho tới lúc đó chúng ta
cứ đi cùng nhau đi, cho đám phóng viên có tin tức để viết.”
“Hừm. Nói cách khác cậu muốn ở nhà tôi mấy ngày này chứ gì?”
“Không chào đón tôi sao?” Đinh Đới Vĩ bày ra bộ dạng bị bỏ rơi cực
đáng thương.
“Vì sao tôi phải chào mừng một người ăn không trả tiền, còn tự kỉ
chiếm lĩnh giường của mình?” Tả Húc nhíu mày.
Đinh Đới Vĩ nhún nhún vai, vứt cho Tả Húc một ánh mắt ‘chấp nhận
đi’, nghiêng người, ngủ.
Phòng bên ngoài.
Lương Ưu Tuyền đi từ toilet ra. Các phòng ở đây thiết kế không tệ,
cách âm khá tốt. Cô vừa ngáp vừa trải đệm, nằm xuống còn chưa quên nhìn
lại phòng ngủ một cái rồi mới tắt đèn.
※ ※
Sáng sớm hôm sau
Lương Ưu Tuyền là người rời giường đầu tiên. Cô nấu một nồi cháo
đặt trên bàn ăn, bên cạnh đặt sẵn bát đũa rồi mới cầm chìa khóa xe đi