xe taxi, nhưng do hâm mê bài bạc nên phải bán xe. Ba năm trước được Tả
Húc thuê làm lái xe riêng, quan hệ chủ tớ, chưa nói đến ân tình.
Lương Ưu Tuyền ngồi xổm trước gara… Trong gara không có một
chiếc xe nào, chỉ toàn súng ống. Tuy thế nhưng cảnh sát trong quá trình
điều tra không thu được một dấu vân tay đầy đủ nào, chứng tỏ thủ phạm rất
giảo hoạt. Về phần cảnh sát làm sao nhận được tin báo, thì là do có điện
thoại nặc danh gọi đến, nhưng khi điều tra thì thấy đó là dãy số đến từ
buồng điện thoại công cộng.
Phàm đã đi qua đều sẽ để lại dấu vết! Lương Ưu Tuyền tin chắc nhất
định cuối cùng sẽ bắt được thủ phạm đem ra phơi bày trước công lý,
…
Một giờ sau
Lương Ưu Tuyền tập lái xong liền quay về chung cư, thấy Tả Húc
đang cùng Đinh Đới Vĩ ngồi ăn sáng. Đinh Đới Vĩ cứ vừa ăn vừa nói, còn
Tả Húc ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa ăn cháo. Lương Ưu Tuyền liếc liếc,
đúng là giống hệt đôi vợ chồng. Bà vợ thao thao bất tuyệt, ông chồng giả
vờ mắt điếc tai ngơ không để ý.
“Tiểu Tuyền Tuyền, sao không phải cháo yến mạch cùng thịt hun khói
kèm trứng ốp lết…” Đinh Đới Vĩ theo thói quen bắt đầu đùa giỡn.
“Tôi nấu cho anh món bánh bao nhân thịt người nhé?” Lương Ưu
Tuyền lạnh lùng.
“…” Đinh Đới Vĩ nheo nheo mắt. Đột nhiên nhớ tới hắn với Tả Húc
đang giả làm tình nhân, không khỏi muốn chọc ghẹo. Vì thế hắn tựa xuống
vai Tả Húc, chớp chớp mắt hờn dỗi: “Darling à… Người ta thích ăn cơm
Tây cơ…”