chí còn dịu dàng đẩy đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt Lương Ưu Tuyền
nữa. Mà Lương Ưu Tuyền cũng không khách khí, đơn giản là cầm dĩa lên
bắt đầu ăn.
“Hiện giờ trong mắt mọi người cô chính là quái vật đấy, biết không
hả?” Chẳng ai đoán trúng suy nghĩ của Tả Húc bây giờ hết. Hắn vốn là
muốn đuổi cô gái này ra chỗ khác, nhưng không ngờ cô ta lại không những
không tránh đi, thậm chí còn phá hoại hình tượng “Hắc ám” hắn mất công
xây dựng bao lâu nay.
“Hả?…” Lương Ưu Tuyền liếm liếm môi, lại ngẩng đầu lên nhìn xung
quanh. Quả nhiên tất cả mọi người đều đang mắt to mắt nhỏ liếc liếc mình.
“Ý anh là sao?” Cô ngồi xuống là phạm pháp chắc? Sao ánh mắt mấy
người đó lại như đang nói cô đã phạm sai lầm lớn thế này?
“Không ai ép cô cứ đứng bên cạnh tôi, cô hoàn toàn có thể về phòng
xem tivi hoặc chơi điện tử.” Tả Húc mặt không biểu cảm nhìn cô“Hoặc là
giống như con gái bình thường vẫn làm, nghĩ xem bữa trưa nên làm món
gì.”
“Làm cơm trưa là việc của những người yêu nhau.” Lương Ưu Tuyền
nhíu mày. Hắc hắc, người khác không biết nhưng cô biết, Tả Húc đến đây
không phải để giám sát, mà là để thăm “bạn gái” của hắn.
“…” Tả Húc cùng Đinh Đới Vĩ ngầm trao đổi ánh mắt. Bạn bè nhiều
năm, đương nhiên hiểu hàm ý sâu xa trong ánh mắt đó. Đến lúc hành động
rồi.
Tả Húc ho nhẹ một tiếng, liền đi đến đứng đằng sau nhiếp ảnh gia.
Đinh Đới Vĩ thấy phóng viên đang đi vào liền cố ý làm một động tác nhảy
lên cao. Lúc tiếp đất liền bày ra bộ dạng đứng không vững, rồi ngay lập tức
ngã chòng vó trên mặt đất. Tả Húc bước lên mấy bước, đỡ Đinh Đới Vĩ
đứng dậy, còn thân thiết hỏi thăm hắn có bị thương không.