Tất nhiên màn diễn này thành công thu hút sự chú ý của phóng viên,
thậm chí còn nhanh tay chụp được mấy kiểu ảnh.
“Tả tổng giám, nghe nói ngài rất thân thiết với nghệ nhân Đinh Đới
Vĩ. Hiện nay Đinh Đới Vĩ đang nổi như cồn, có phải tất cả là do ngài sắp
đặt không?” Phóng viên nọ sắc bén hỏi thẳng Tả Húc.
“Tôi chỉ có thể nói Đinh Đới Vĩ là một ca sĩ rất xuất sắc, ít nhất cá
nhân tôi cũng rất hâm mộ cậu ấy.” Tả Húc nói ra một đáp án rất mơ hồ.
“Lúc trước không kí hợp đồng với Đinh Đới Vĩ, bây giờ ngài có hối
hận không?” Phóng viên tiếp tục hỏi.
“Sẽ không. Hợp tác cũng có nhiều cách thức khác nhau. Vừa vặn gần
đây chúng tôi đang tuyển diễn viên chính cho một bộ phim truyền hình, sắp
tới có thể cùng ngài Đinh Đới Vĩ đây nói chuyện.”
“Huh?! Tổng giám đốc Tả có phải đang nói Đinh Đới Vĩ sẽ là diễn
viên chính của bộ phim đó không?” Phóng viên kích động.
“Tạm thời chưa rõ, còn tùy vào yêu cầu của đạo diễn thế nào. Tuy
nhiên đương nhiên tôi sẽ đề cử Đinh Đới Vĩ.” Tả Húc hướng ống kính tươi
cười.
Đinh Đới Vĩ xoay xoay cổ tay, âm thầm ngưỡng mộ người bạn tốt của
mình. Đúng là Vương Bài (Vua chúa), chỉ mấy câu nói thôi mà đã ‘một mũi
tên trúng nhiều con chim’ rồi. Thứ nhất, công ty đĩa nhạc sẽ coi trọng Đinh
Đới Vĩ hơn; thứ hai, album sắp tới của hắn sẽ bán chạy hơn! Nhưng quả
nhiên Tả Húc gian xảo, tên này nhân cơ hội giúp bạn tốt mà cũng quảng
cáo luôn cho bộ phim sắp tới của công ty mình. Đúng là đồ xảo quyệt, lưu
manh!
Lương Ưu Tuyền nhìn thấy máy ảnh liền tránh đi chỗ khác, nhưng
không biết tiếp theo mình phải làm gì. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, quả thật