Nửa giờ sau, đúng lúc sủi cảo được vớt ra thì hai người kia quay về
phòng.
Đinh Đới Vĩ thấy bữa cơm trưa quá bình thường như thế liền cầm đũa
lên càu nhàu: “Tiểu Tuyền Tuyền, cô đã đuổi giúp việc của darling đi thì tốt
xấu gì cũng phải nấu một bữa cơm trưa đàng hoàng cho người ta ăn chứ?!”
Lương Ưu Tuyền bắn ra một tia sắc lạnh: “Ai cho anh gọi tôi là Tiểu
Tuyền Tuyền? Ghê tởm.”
Đinh Đới Vĩ híp mắt lại. Thái độ của Lương Ưu Tuyền như thế đã
chứng minh cô rõ ràng không phải là fan hâm mộ của hắn rồi.
“Darling, darling muốn ăn pizza không? Người ta gọi nhé?”
“Tùy. Có thì ăn.” Tả Húc ngồi ở sô pha đọc kịch bản. Hắn còn một
đống thứ cần lo lắng đây này.
Lương Ưu Tuyền nâng một đĩa sủi cảo lên ngồi xuống đầu kia của sô
pha, mở tivi, vừa xem “Thực thi pháp luật” vừa ăn bánh.
Tả Húc ngửi mùi thơm tỏa ra từ bánh, há miệng ra. Lương Ưu Tuyền
đang xem phá án thì, vô ý thức bón cho hắn một miếng sủi cảo. Tả Húc
nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa đọc kịch bản.
Thấy sủi cảo khá ngon liền không khỏi dịch lại gần, tựa vào người
Lương Ưu Tuyền. Bởi thế, Tả Húc cứ há miệng, Lương Ưu Tuyền lại bón
cho hắn một miếng bánh.
Đinh Đới Vĩ ngồi trước bàn ăn, vuốt vuốt cằm, quan sát hai người kia
đang tự nhiên “hành động”. Hành động kia chứng mình bọn họ không hề
ngại ngùng hay đề phòng gì nhau, hơn nữa còn khiến hắn có cảm giác như
một gia đình. Chẳng lẽ hai người kia đã ở chung với nhau lâu rồi?