Để thỏa mãn lòng hiếu kì của mình, Đinh Đới Vĩ kéo Tả Húc vào
phòng ngủ truy hỏi.
“Nói thật đi, cậu với con nhóc kia sống chung bao lâu rồi?”
Tả Húc giật mình: “Khoảng một tháng. Làm sao?”
“Cậu không phát hiện thái độ của cậu với cô ta rất khác thường sao?
Không biết đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy cậu cùng một người con gái
thân thiết như thế nữa.”
Tả Húc nhíu mày: “Đừng có nghĩ lung tung. Chẳng qua tôi không coi
cô ta như con gái thôi.”
Đinh Đới Vĩ nắm chặt bả vai Tả Húc, mờ ám hỏi: “Này, cậu cấm dục
bao lâu rồi?”
“…” Tả Húc hất tay hắn ra, đi thẳng đến toilet.
Đinh Đới Vĩ thấy Tả Húc không trả lời, liền bước lên chắn trước cửa
toilet: “Sao không trả lời? Đừng nói với tôi nhiều năm như vậy cậu vẫn tự
mình giải quyết?”
“Cậu đừng có nhàm chán như thế được không?” Tả Húc nhẹ giọng
cười.
Đinh Đới Vĩ đột nhiên thay đổi, thô bạo đánh mạnh vào cánh cửa, tức
giận nói: “Tất cả là tại người đàn bà kia! Cậu nghĩ cho kĩ đi, cậu căn bản
vốn chẳng hề nợ nần gì cô ta, cô ta lấy quyền quái gì đòi cấm cậu yêu
đương?”
Nụ cười của Tả Húc cứng lại: “Cậu sao lại nổi giận lung tung thế này?
Cô ấy cũng có cấm đoán gì đâu, chẳng qua là tôi không muốn yêu đương.”