Đinh Đới Vĩ khinh thường hừ lạnh: “Cậu còn giúp cô ta bao biện?
Chính cậu rõ hơn ai hết lý do khiến cậu phải lui về phía sau màn ảnh,
không phải sao? Cậu không coi trọng bản thân mình như thế, tôi đương
nhiên tức giận! Nếu là cậu, liệu cậu có thể chịu đựng bạn thân của mình bị
hành hạ ra như thế này không?”
Tả Húc cười trừ, vỗ vỗ bả vai bạn hiền, ra vẻ ái muội nháy mắt: “Có
cậu cùng tôi, thế là đủ rồi.”
“…” Đinh Đới Vĩ vội đẩy hắn ra, “Tóm lại cậu nhìn lại chính mình đi,
dù chúng ta có thân thiết cỡ nào thì tôi cũng không thể thay thế tác dụng
của một người con gái được. Tôi nói cậu nghe, cậu mà không nhanh tìm
người yêu, không chừng sẽ thành đồng tính thật đấy. Huống chi hiện tại
vừa vặn có một con dê béo được dâng tận tay, có thằng ngu mới không làm
thịt!”
Tả Húc vô vị giương khóe môi lên, trong mắt lại xẹt qua một tia lo âu
cùng bất đắc dĩ.
…
“Đinh Đới Vĩ, pizza đến rồi.” Lương Ưu Tuyền không có nghĩa vụ
giúp hắn trả tiền, chỉ có thể tốt bụng hướng phòng ngủ kêu to.
Đinh Đới Vĩ than thở một tiếng liền bước ra ngoài. Trong lúc thanh
toán tiền vô tình liếc qua Lương Ưu Tuyền: “Cô ở trong nhà sao còn mặc
áo khoác?”
“Đây không phải nhà của tôi.” Lương Ưu Tuyền trả lời thản nhiên.
“Cứ thoải mái đi, cô dù không mặc gì… lượn qua lượn lại trước mặt
tôi với darling thì cũng chẳng có ai thấy sao đâu.” Đinh Đới Vĩ sử dụng hết
khả năng của mình kích động Lương Ưu Tuyền. Cởi đi cởi đi, tên đó cấm
dục đã lâu, đương nhiên cần một phải được thỏa mãn thị giác, hé hé hé.