“Heeeey…” Lương Ưu Tuyền lấy lại khí thế. Cô một tay xoa bóp
chân, tay còn lại cầm chiếc dép lê lên phi thẳng vào đầu Tả Húc: “Có phải
anh thừa dịp tôi không tỉnh táo mà đánh lén tôi không hả?!”
Tả Húc cũng không xoay người, chậm rãi lắc đầu.
Nhân lúc Lương Ưu Tuyền chưa tỉnh lại, Tả Húc đã nhanh nhẹn rửa
sạch phòng bếp, thay ga giường, giúp Lương Ưu Tuyền lau hết những chỗ
cần lau, lại giúp cô thay quần áo đàng hoàng rồi mới bế cô quay trở lại sô
pha… Hắn tuy đã thu dọn hiện trường rất sạch sẽ rồi nhưng không biết có
tránh được ánh mắt lợi hại của cảnh sát hay không. Huống chi vẫn chưa xác
định được cô nàng này nhớ được bao nhiêu phần trăm của sự việc.
Để phòng ngừa tình huống xấu nhất, Tả Húc cũng đã mượn của đoàn
làm phim một cái áo chống đạn mặc sẵn trên người.
Lương Ưu Tuyền ngửi thấy người mình vẫn còn mùi rượu, cô lảo đảo
đứng lên đi đến phòng tắm. Trước hết phải sạch sẽ đã.
Tả Húc thở phào nhẹ nhõm, lại rón ra rón rén đi đến cửa phòng tắm.
Lỗ tai còn chưa kịp áp sát vào cánh cửa đã nghe được tiếng hét đinh tai
nhức óc rồi.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
“…” Tả Húc vội quay đầu bỏ chạy, đúng lúc cửa phòng tắm bị đá bật
tung ra. Lương Ưu Tuyền một cước chặn đường chạy của hắn.
Cô giơ lên một cái áo bra màu đen có ren nửa trong suốt, hỏi: “Anh
giải thích cho tôi, cái này làm thế nào mà nằm trên người tôi?”
“…” Tả Húc ầm thầm nắm chặt tay lại, không ngờ cẩn thận đến thế
mà vẫn bị sơ hở. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì cái bra này nhìn cũng
đẹp hơn mấy cái cô ta thường mặc.