“A, tôi không được chơi sao?”
“Hôm nay không được. Lần sau tôi dắt cô đi sau, nhé?” Tả Húc nhìn
vẻ mặt Lương Ưu Tuyền thấy vọng, theo bản năng xoa xoa đầu cô.
“…” Lương Ưu Tuyền đột nhiên thấy hắn dùng giọng điệu dịu dàng
an ủi mình, nhất thời không quen.
Chỉ chốc lát sau đã đến nơi cần tới. Tả Húc cầm túi golf đi xa, còn lại
một mình Lương Ưu Tuyền ngồi trên xe. Cô nhìn xung quanh khá vắng vẻ,
trong lòng an tâm. Khu vực này tạm thời an toàn.
Lương Ưu Tuyền chống cắm nhìn về phía Tả Húc. Tả Húc đối với
những người cùng giới tính thái độ đều rất bình thường, rất thân thiết. Lúc
này hắn đang cùng một người đàn ông trung niên trò chuyện với nhau nhìn
thật vui vẻ, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp vậy.
Đột nhiên
“Bụp!”… Một quả cầu đánh trúng tấm kính trong suốt trước mắt
Lương Ưu Tuyền, không những thế còn khiến tấm kính bị một vết rạn.
Lương Ưu Tuyền tự véo má mình. May mắn là có cái kính che chắn,
bằng không chắc đầu cô không còn nguyên vẹn nữa.
Tầm 5 phút sau mới thấy một người con trai đeo kính râm chạy tới.
Anh ta nhặt quả bóng lên, xoay người bước đi.
“Vị tiên sinh này, quả cầu của anh đập vào tấm kính rồi.” Lương Ưu
Tuyền đi xuống xe.
Người đàn ông kia dừng lại, nhìn tấm kính rồi lấy từ trong ví ra một
tập tiền đặt lên nóc xe. Sau đó quay người định bước đi.