Lương Ưu Tuyền quay đầu nhìn về đống tiền giấy ở phía sau. Một cơn
gió thổi qua, cô cười mỉa: “Tiền của anh cũng bị gió thổi đi hết rồi.”
Người con trai kia tháo chiếc kính xuống, để lộ ra một đôi mắt rất đẹp
đang phừng phừng lửa giận.
Nụ cười của Lương Ưu Tuyền khựng lại. Cô chú ý đến vết thương ở
khóe miệng của hắn, vừa nhìn là biết đó chính là “kiệt tác” sau một vụ ẩu
đả.
“Tuy anh nhìn khá hung dữ, nhưng tôi đây cũng không phải hạng
người dễ bị dọa đâu. Lập tức xuống xe!” Lương Ưu Tuyền không hề biến
sắc nói. Chính xác thì cô đang hy vọng anh ta không phong độ mà ra tay,
như thế cô lại có cơ hội tập thể dục.
Thế nhưng cuối cùng anh ta lại làm một chuyện khiến cô thật dở khóc
dở cười. Anh ta đi đến phía trước của xe, sau đó…đẩy xe quay lại vị trí ban
nãy.
Hai cánh tay hắn cường tráng như hai cây Thiết Trụ (sắt), những tầng
cơ bắp cuồn cuồn bắt đầu chuyển động.
Lương Ưu Tuyền như trước ngồi ở trên xe, còn chưa kịp phản ứng đã
bị anh ta cầm một tay túm xuống. Cô nhấc chân lên đá loạn xì ngậu nhưng
lại bị tên kia túm được. Hắn ta túm mắt cá chân của Lương Ưu Tuyền, đem
cô xoay ngược lại, bộ dạng hắn thản nhiên như đang xoay một chiếc
chuông, mà cô lúc này là một cái “chuông” ngược.
“Nhặt.”
Lương Ưu Tuyền nghe thế suýt thì thổ huyết. Cô một tay đặt trên mặt
cỏ, tay còn lại cố gắng giữ cho cái áo T shirt không bị tụt xuống. Đã thế
hôm nay cô còn mặc short ngắn nữa chứ, đúng là cái đồ lỗ mạng.