“…” Người kia giơ tay lên, để lộ ra một vết sưng đỏ: “Cô làm tôi bị
thương, tôi cũng muốn cô bồi thường.”
“Lúc ban đầu nếu anh xin lỗi ngay thì cũng đã không xảy ra việc đó.
Gieo gió gặt bão, tôi không cần bồi thường anh tiền thuốc men. Nếu không
phục anh cứ đưa tôi đến đồn cảnh sát, kiện tôi cố ý đánh bị thương người
khác. Còn tôi tôi sẽ nói đó là hành vi tự vệ. Bởi vì anh to hơn tôi, cảnh sát
đương nhiên phải bảo vệ kẻ yếu.” Lương Ưu Tuyền nhướn mày, nhún nhún
vai.
“…” Nam nhân nhìn Lương Ưu Tuyền nhỏ con nhưng nhanh mồm
nhanh miệng. Hắn cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Coi như cô thắng.”
Lương Ưu Tuyền còn chưa kịp lấy tư thế của người chiến thắng,
khoan dung độ lượng tiếp tục giáo huấn hắn thì cách đó không xa đã có một
giọng lo lắng truyền đến.
“Thiên Khải, con đang làm gì đó?”
“Không có gì đâu ba, con đang cùng vị tiểu thư này thảo luận kĩ thuật
đánh bóng.” Ngô Thiên Khải mỉm cười.
Cùng lúc đó, Tả Húc chạy đến sau Ngô đạo diễn.
Lương Ưu Tuyền thấy thế liền nhảy trở lại xe, giống như chưa có
chuyện gì xảy ra.
Ngô đạo diễn gật đầu, quay sang Tả Húc giới thiệu: “Tiểu Húc, đây là
con bác, cháu nhớ không? Ngày xưa các cháu cùng nhau đi bơi mãi.”
Tả Húc thân mật chào, cười nói: “Nhớ chứ ạ. Thiên Khải ca, đã lâu
không gặp. Tôi vừa nghe bác Ngô nói anh đoạt được giải quán quân league
môn quyền anh. Chúc mừng chúc mừng.”