Ngô Thiên Khải đập nhẹ vào vai Tả Húc một cái, sang sảng
cười:“Nhoắng một cái cũng đã 15 năm không gặp, đúng là cậu càng lớn
càng đẹp trai. Còn tôi người toàn vết thương là vết thương, chán thật. Thôi,
chúng ta đi. Vừa ăn vừa nói chuyện sau.”
Tả Húc gật đầu, đi đến bên xe cất túi gậy golf: “Tiểu Tuyền, cô đem
cất xe đi rồi ra cửa chờ tôi.”
“Vị tiểu thư này là?” Ngô đạo diễn nhíu mày, cười xảo quyệt.
“Là bảo mẫu kiêm hoa tiêu của cháu. Giỏi võ lắm đấy ạ.”
“…” Lương Ưu Tuyền cúi đầu chào trưởng bối, vội vàng lái xe trốn
đi. Oa oa, thì ra là cao thủ quyền anh, thảo nào…
※※
Bọn Lương Ưu Tuyền ăn cơm trong một nhà hàng kiểu châu Âu khá
trang nhã. Thông qua nội dung cuộc trò chuyện, Lương Ưu Tuyền biết
được Ngô đạo diễn này danh tiếng không nhỏ. Nghe nói ông ấy rất nổi
tiếng ở Hollywood, hơn nữa phim của ông còn đoạt nhiều giải thưởng nổi
tiếng.
Ngô Thiên Khải ngồi đối diện Lương Ưu Tuyền. Hắn vừa uống cà phê
vừa đọc tin tức trên điện thoại, hoàn toàn không có nhã hứng cùng cha
mình và Tả Húc tham gia bàn luận. Toàn bộ sự chú ý của Ngô Thiên Khải
dồn hết lên Lương Ưu Tuyền lúc này đang sốt ruột như ngồi trên một đống
lửa, thần thần bí bí mỉm cười.
“Tiểu Húc, bộ phim này nếu không phải do cháu làm diễn viên chính,
bác nhất định sẽ gác kịch bản này lại.”
“Bác Ngô, bác biết cháu bỏ nghề diễn từ lâu rồi mà. Kịch bản này
cháu cũng xem qua rồi, thật sự là rất hay! Cháu cũng có mấy diễn viên