được lắm, hay cháu kêu họ tới đây cho bác duyệt qua vậy?” Tả Húc giúp
Ngô đạo diễn vuốt lưng, giúp ông thở dễ hơn.
“Không chọn không chọn, bác chỉ thấy cháu diễn được thôi! Kịch bản
này vốn là viết để dành cho cháu, nếu cháu không diễn thì bác cũng không
có hứng quay.” Ngô đạo diễn buông nĩa xuống, hai tay bất mãn khoanh
trước ngực.
Tả Húc lại đem nĩa đặt vào tay ông, trêu chọc nói: “Bác thật là… Già
vậy rồi sao vẫn còn dỗi bãi như trẻ con thế? Trước ăn cơm đã, chuyện này
tính sau.”
“Lương tiểu thư, cô nói xem. Tả Húc rút khỏi giới có phải là rất lãng
phí?” Ngô đạo diễn giờ phút này không cần ăn uống, chỉ cần đồng minh
thôi.
“…” Lương Ưu Tuyền lúc này vẫn còn đang nhai bít tết. Cô biết Tả
Húc đến lúc này vẫn rất yêu sự nghiệp diễn xuất, nhưng không hiểu vì sao
hắn nhất quyết lui về phía sau sân khấu.
“Ba, Lương tiểu thư là vệ sĩ của Tiểu Húc thôi mà. Ba đừng làm khó
người ta chứ.” Ngô Thiên Khải ra mặt giải vây.
Lương Ưu Tuyền nghe thế chỉ biết cười gượng hai tiếng. Chuyện này
cô vốn cũng không có quyền can thiệp.
…
Bởi vì Tả Húc nhất quyết từ chối nên bữa cơm có phần hơi nặng nề.
Ngô đạo diễn trước khi lên xe còn nói, nếu Tả Húc nhất quyết không đóng,
vậy ông sẽ trở về Hollywood luôn.
Tả Húc thấy thế rất khó xử. Mời được Ngô đạo diễn là mơ ước của
không biết bao nhiêu công ty nổi tiếng, nay hắn đã mời được rồi thì lại xuất