“Cô thấy Ngô Thiên Khải thế nào?”
“Hả?… Cũng được. Anh ta không hay nhiều lời.”
“Cô đang chê tôi nói nhiều đấy à?” Tả Húc không vui nhíu mày.
“Tôi nói thế bao giờ? Đúng là đồ suy diễn.”
“…” Tả Húc ho nhẹ một tiếng: “Tự nhiên tôi thấy nóng ruột. Có lẽ có
người sắp ám sát tôi rồi.”
Lương Ưu Tuyền lập tức dừng xe: “Anh đang bị theo dõi hả? Hay thấy
người nào khả nghi?”
“Cũng không rõ lắm. Tóm lại cô một tấc cũng không được rời xa tôi.”
Tả Húc hàm hồ nói.
“Hiểu rồi.” Lương Ưu Tuyền kiên định giữ vững tinh thần.
Tả Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười nham hiểm.