“Vớ vẩn. Đấy là vì chị ta là nhân viên của anh. Tôi có nhận của anh
đồng nào chưa?”
“Nếu cô thiếu tiền thì có thể nói với tôi.”
Lương Ưu Tuyền đấm cho hắn một cái, cười nhạt: “Nghề của tôi là bắt
người, đánh người, thẩm vấn người, không bắt được tội phạm thì không có
tiền thưởng đâu. Lần này nếu tôi phá được vụ của anh, thế nào cũng đòi
bằng được 2000 tiền thưởng.”
“…” Tả Húc bắt đầu nghi ngờ, có phải trường cảnh sát cho tẩy não
học sinh của mình trước khi cho họ tốt nghiệp không?
“Này, nói thêm về Lưu Na đi.”
“Tôi nói hết với cô thì cô còn làm cảnh sát làm gì nữa? Tự điều tra đi.”
Lương Ưu Tuyền nheo mắt lại, liền hất tung đống văn kiện trong tay
hắn. Tả Húc không phản ứng, khom người nhặt văn kiện lên. Bốp! Lại tiếp
tục bị Lương Ưu Tuyền hất xuống. Nhưng lần này cô hơi mạnh tay, khiến
cho cái kẹp bị tuột ra, văn kiện bay tứ tung.
Tả Húc từ từ quay lại. Lương Ưu Tuyền nhướn mắt: “Nói không?”
“Hợp đồng này trị giá 300 vạn. Chết, hình như có một tờ bị dính cà
phê.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền nghe thế liền mất bình tĩnh, vội cúi xuống
nhặt hết đống giấy tờ lên, thật cẩn thận phủi hết bụi, còn dùng khăn tay lau
qua một lượt. Đáng buồn là cái vết cà phê làm sao lau sạch được?! Nuốt
nước miếng, Lương Ưu Tuyền chột dạ đưa trả cho Tả Húc.
Tả Húc nét mặt không cảm xúc cầm lấy: “Ừ. May là bản photo.”