“?!” Lương Ưu Tuyền giơ tay lên. Thấy thế Tả Húc vội đưa bản hợp
đồng ra, nói tiếp: “Cô không thấy cuối cùng có con dấu sao? Bản hợp đồng
này có hiệu lực pháp luật đấy. Cô đúng là không hiểu gì về luật.”
“…” Lương Ưu Tuyền tức hộc máu.
Đột nhiên di động của Lương Ưu Tuyền đổ chuông. Cô trong cơn tức
giận ấn nút nghe, bỗng lại thấy giọng nói nho nhã lễ độ của đối phương.
“Lương Ưu Tuyền đây, ai đó?”
“A… Hôm qua chúng ta có gặp ở sân golf. Tôi là Ngô Thiên Khải.”
“Ah… Có chuyện gì sao?…” Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả
Húc, véo hắn một cái thật đau. Đáng đời cái đồ tự ý tiết lộ số điện thoại
người khác!
Tả Húc vội né đi chỗ khác, Lương Ưu Tuyền liền đuổi theo đánh hắn.
Đương nhiên cô cũng không quên trả lời điện thoại.
“Tôi? Tôi bận lắm, công việc của tôi là bảo vệ Tả Húc 24/24… Hả?
Đấu vật kiểu Mỹ sao? Anh có vé ở hàng ghế đầu à?!… Có rảnh có rảnh,
thời gian, địa điểm gặp. Mau nói mau nói.” Lương Ưu Tuyền ngừng việc
đánh Tả Húc lại, vội lấy giấy ra ghi lại địa điểm gặp mặt.
“…” Tả Húc đứng ở một góc liếc cô. Con gái kiểu gì mà nghe đến
mấy trò bạo lực thì sung sướng như thế hả?
Lương Ưu Tuyền cười khanh khách ngắt điện thoại. Cô vốn rất thích
được đứng gần xem vật lộn, nhưng thu nhập ít ỏi của cô căn bản không đủ
để mua vé ở hàng đầu tiên. Lần này đúng là may rồi!
Tả Húc thấy Lương Ưu Tuyền chạy vào toilet thay quần áo, liền đứng
ngoài gõ cửa.