sao? Cảnh sát mà cũng như vậy sao? Lẽ nào cô làm được là nhờ vào quan
hệ…” Tả Húc nghiêm trang chất vấn.
“…” Được. Cái này là động trúng chỗ hiểm rồi.
“Vậy anh muốn sao?” Lương Ưu Tuyền đặt mông trở lại ghê sô pha.
Tả Húc nhún nhún vai: “Tôi chỉ là bày tỏ quan điểm của mình thôi,
không có chuyện gì đâu. Cô cứ đi đi, chúc vui vẻ.”
“…” Lương Ưu Tuyền cực kì muốn đứng lên, nhưng hắn nói có người
muốn giết hắn, đe dọa đến sự an toàn của hắn. Lỡ như cô vừa ra ngoài hắn
liền gặp chuyện không may thì cô làm sao ăn nói với cấp trên được bây
giờ!
Lương Ưu Tuyền đang đấu tranh tư tưởng, di động lại đổ chuông. Cô
mím mím môi, vội bắt máy: “Thật ngại quá Ngô tiên sinh, tôi có chút việc
rồi, không đi được… Dạ… Hại anh một chuyến mất công, thật xin lỗi…
Dạ, hẹn lần sau… Huh? Anh muốn lên chơi? Thế sao… Để tôi hỏi ý Tả
Húc đã…”
“…” Tả Húc liên tục xua tay, nhưng dĩ nhiên không thể để Lương Ưu
Tuyền nhìn thấy.
Không biết có phải cô ta cố ý hãm hại hắn không hay cô ta thật sự
ngốc nghếch nữa? Rõ ràng đã nói hắn có nhà, làm sao có thể không mời
người ta lên được?!
Tả Húc ra vẻ nhiệt tình gật đầu. Hiện tại hắn chỉ mong Lương Ưu
Tuyền không bán đứng mình.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Thấy Tả Húc vẫn ngồi yên,
Lương Ưu Tuyền liền đi qua mở cửa.