“…” Tả Húc ảo não đặt tay lên đỡ trán. Ông Trời ơi, ngài muốn diệt
tôi sao?
“…” Lương Ưu Tuyền đứng né sang một bên thích thú quan sát. Hô
hô, đây chẳng phải chính là “Yêu hận tình cừu” sao? Còn do 3 người con
trai làm diễn viên chính nhá.
“…” Đinh Đới Vĩ mắt hấp háy. Hắn đã buông tay xuống được chưa?
Mỏi quá.
Tả Húc vội hắng giọng, sau đó đi đến bên cạnh Đinh Đới Vĩ, dùng sức
kéo tay hắn xuống rồi mỉm cười giới thiệu “Đây là bạn của tôi, tên là Đinh
Đới Vĩ. Còn vị này là Ngô Thiên Khải tiên sinh.”
Đinh Đới Vĩ cùng Ngô Thiên Khải gật đầu chào nhau, không khí vô
cùng ngượng ngùng.
Đối với Đinh Đới Vĩ, nhà của Tả Húc cũng như nhà mình, không cần
thiết phải ngượng ngùng gò bó, bởi thế hắn thản nhiên đi vào phòng tắm
rửa ráy, hoàn toàn không để ý đến việc làm của mình ám muội như thế nào.
Ngô Thiên Khải xoa xoa cằm, nhìn Tả Húc vô cùng kì quái, cười “Vài
năm không gặp sao cậu đã thay đổi thế này rồi? Chán phụ nữ rồi sao? Ha
ha.”
“…” Tả Húc cười không nói gì. Lương Ưu Tuyền đang ở đây thì làm
sao giải thích được chứ. Giải thích xong thì giữ được thể diện, nhưng chắc
gì đã giữ được mạng sống?
Danh tiếng bấy lâu nay hắn gây dựng, không ngờ lại sụp đổ ngay ngày
hôm nay?
Ngô Thiên Khải đột nhiên nhận ra tấm bảng phi tiêu treo trên tường.
Nhân lúc chờ cơm rảnh rỗi, chi bằng tập ném phi tiêu đi.