Thời điểm Ngô Thiên Khải bước vào, Tả Húc liền chuyển sang bộ mặt
nhiệt tình: “Hi! Anh ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa. Hai người muốn ra ngoài ăn sao?” Ngô Thiên Khải đem
đặt chìa khóa xe trên bàn trà, không khách khí ngồi xuống sô pha.
“Anh lúc đến đấy có nghe thấy tiếng báo cháy không? Lương Ưu
Tuyền vì sự an toàn của tôi nên cứ bắt tôi ở trong nhà, nên giờ chắc chỉ gọi
đồ ăn đến được thôi.” Tả Húc vội đánh đòn phủ đầu, đem thực đơn đến đưa
cho Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải giật mình, cười nói: “Có sao? Tôi không chú ý lắm.
Nhưng mà Lương tiểu thư đúng là một vệ sĩ cẩn thận.”
Lương Ưu Tuyền mắt giật giật, đồ nói dối không biết ngượng, ai cấm
anh ra ngoài hồi nào? Đồ ma quỷ, chuyên đi hại người!
“Lương tiểu thư muốn ăn cái gì?”
“Anh là khách thì cứ chọn đi. Tôi thì sao cũng được.” Lương Ưu
Tuyền giờ chỉ muốn đi xem đấu vật, đối với Ngô Thiên Khải thật sự không
quá để tâm.
Đúng lúc cô tính quay người đóng cửa, cánh cửa đã bị bật ngước lại.
Ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Darling à, tôi xong rồi! Nhớ tôi chứ ứ ứ ứ….”
Đinh Đới Vĩ không chú ý liền nhảy vào phòng dang tay ra, đến lúc
này mới nhận ra tình hình, liền cứng đơ tại chỗ.
“…” Ngô Thiên Khải nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm thì đây là
một ca sĩ nổi tiếng.