“Lương tiểu thư, cô có muốn đấu thử một ván không? Chúng ta không
cần quy tắc lằng nhằng, mỗi người ba lượt. Ai thua bị búng vào trán, dám
chơi không?” Lời nói sặc mùi khiêu khích.
(QLCC: không hiểu sao lại là búng trán nữa =.= Người TQ thật kì
quá)
Lương Ưu Tuyền gấp cuốn tạp chí lại “OK. Anh phóng trước.”
Ván thứ nhất: Ngô Thiên Khải thắng.
Lương Ưu Tuyền nhìn đôi tay săn chắc của hắn, vừa giơ đầu ra vừa
nheo mắt lại theo bản năng.
Ngô Thiên Khải nhếch môi lên, sau đó búng một cái thật nhẹ.
Ván thứ hai: Lương Ưu Tuyền thắng.
Quả thật phải nói, Lương Ưu Tuyền này là người không biết nể mặt ai
bao giờ. Cô giơ tay lên, dồn hết sức lực sau đó búng một cái vô cùng mạnh.
Bởi thế chỗ bị búng trên trán Ngô Thiên Khải bắt đầu tím bầm.
Ván thứ ba: Ngô Thiên Khải thắng.
Ngô Thiên Khải nhe răng cười, sau đó rất lộ liễu thổi thổi ngón tay.
Lương Ưu Tuyền cắn môi, ngẩng đầu lên. Quân tử thấy chết cũng
không được lùi.
“Cô có thể xin tha, tôi rất ga lăng đó.”
“Khỏi. Đến đi!” Chơi là phải fair play, sợ chết là không phải Lương
Sơn hảo hán!
Ngô Thiên Khải bất đắc dĩ cười, sau đó vẫn như trước búng rất nhẹ.