Ván thứ tư: Lương Ưu Tuyền thắng.
Cô lần này còn khoa trương hơn trước, bày ra bộ mặt vô cùng tiểu
nhân bỉ ổi, thậm chí còn giãn bả vai vận động.
Ngô Thiên Khải không nói gì, chỉ híp mắt lại cười.
“Lương Ưu Tuyền, không được bất lịch sự.” Tả Húc từ nãy đến giờ
vẫn nhìn hai người này chơi. Rõ ràng là Ngô Thiên Khải đang cố tình
nhường Lương Ưu Tuyền, nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn càng khó
chịu.
“Thua thì phải chấp nhận chứ. Nếu không anh cũng tới chơi thử đi,
dám không?”… Cốp!… Lương Ưu Tuyền lại tiếp tục hạ thủ với Ngô Thiên
Khải.
Ngô Thiên Khải xoa xoa trán, mạnh thật đấy…
Tả Húc khinh thường hự nhẹ, sau đó xắn tay áo, nhận từ Ngô Thiên
Khải ba chiếu phi tiêu. Hắn đừng cách bảng phi tiêu năm thước, cũng
không làm mấy động tác chuẩn bị ngắm phóng. Vụt vụt vụt… Phóng liên
tục ba phi tiêu, toàn bộ trúng hồng tâm.
Ngô Thiên Khải thấy thế liền vỗ tay “A a! Tả Húc à, cậu đúng là thân
thủ bất phàm!”
Tả Húc nhìn về phía Lương Ưu Tuyền, ngoắc ngoắc ngón tay, kiêu
ngạo nói “Lại đây chịu chết đi.”
Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên, phủi phủi tà áo nói “Cái gì chứ? Tôi đã
nói là cá cái gì đâu…”
“Chơi bẩn hả?”