Vì thế, cô lợi dụng cái chân còn lại vẫn chưa bị khống chế liền nhằm
thẳng vào tên đó mà đá. Người kia hình như không nghĩ tới cô tuy nhỏ
nhưng có võ nên bị động. Nhân lúc anh ta vì né mà buông lỏng tay, Lương
Ưu Tuyền chân vừa chạm đất liền nhảy bật lên, dồn hết sức vào đầu gối rồi
đá vào eo tên kia. Nhưng mà anh ta đã có phòng bị, một quyền đánh vào
đầu gối của cô khiến Lương Ưu Tuyền hét lên vì đau. Ngẫm thấy đánh cận
chiến không có lợi, cô nhanh nhẹn lôi ra từ trong túi đựng gậy một cây gậy
golf. Tuy tức giận nhưng Lương Ưu Tuyền vẫn còn tình thương yêu nhân
loại, bởi thế cô cầm phán đầu cây gậy, sử dụng phần cán để đánh đối
phương.
“Ách…” Người kia trong lúc phòng ngự sơ suất đã bị trúng một gậy.
Hắn vừa nâng tay lên che chắn vừa mắng: “Cô đúng là đồ bạo lực!”
“Vốn là anh sai trước. Mau xin lỗi đi!”
Người kia nhìn vẻ mặt cô phẫn nộ, không khỏi cười nhẹ, thái độ lập
tức thay đổi 180 độ.
“Được rồi. Tôi xin lỗi.”
Đúng lúc đó cây gậy đánh golf dừng lại trên đầu hắn.
Lương Ưu Tuyền hầm hừ thu cây gậy lại, ngồi xổm xuống thu hồi tiền
lại. Sau khi nhặt hết đống tiền đang rơi lả tả, cô đưa cho người đàn ông kia:
“Tôi cũng xin lỗi vì không bảo vệ môi trường. Coi như hòa.”
Nam nhân kia thấy cô rất có khí khái, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn
cầm lấy tiền, nói: “Xe bị hư không cần bồi thường?”
“Nếu như nơi này bắt đền thì đương nhiên, tiền do anh trả.” Lương Ưu
Tuyền lấy trong ví ra một quyển sổ nhỏ, theo thói quen thẩm vấn nói:“Tên
tuổi? Số điện thoại? Yêu cầu anh cho xem giấy tờ tùy thân luôn.”