“Tôi năm nay đã sắp ba mươi rồi. Dù sao quyền anh cũng rất nguy
hiểm, cho nên ba tôi vốn hy vọng tôi có thể rời khỏi sàn đấu. Tôi đồng ý,
vậy thôi.” Ngô Thiên Khải ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Thật ra hắn cũng không
ham hố đánh đấm nữa rồi, hơn nữa cũng đã kí hợp đồng huấn luyện viên
rồi. Chẳng qua là vẫn chưa báo cho ba biết mà thôi.
Lương Ưu Tuyền ngừng nhai cơm lại. Ngô Thiên Khải nói gió như
thế, không ngờ lại là bão. Đâm lao phải theo lao, làm sao bây giờ?
Tả Húc nhận được tin tốt như vậy nhưng lại không tại nào cười nào.
Hắn trong vô thức đâm nát miếng thịt bò, đem cá với xương trộn nát trong
bát cơm.
“Ưu Tuyền, ngày mai em rảnh chứ?”
“…” Lương Ưu Tuyền cúi đầu im lặng. Ngô Thiên Khải thật sự là quá
tự tin rồi, nhanh thế đã đổi cách xưng hô rồi sao?
“Á!…” Đinh Đới Vĩ thình lình hét lớn một tiếng. Tên Tả Húc chết tiệt,
dám đá hắn! Đinh Đới Vĩ vốn đến ăn chực, sao lại bị dính vào cái vụ phiền
nhiễu này chứ?
Nhưng nói gì thì nói, bạn tốt đã nhờ mà không giúp thì quá đáng quá.
Bởi thế Đinh Đới Vĩ nhìn Ngô Thiên Khải, thân mật nói “Ngô tiên sinh, ít
nhất anh cũng phải hỏi Nãi Đường một tiếng chứ. Cậu ấy là chủ nhân của
cô vệ sĩ này mà.”
Ngô Thiên Khải giật mình. Nói mới nghĩ ra, xem ra ban nãy mình thất
lễ quá rồi.
(đâu chỉ là thất lễ đâu anh, chính xác mà nói thì anh đang cướp vợ của
chủ nhà rồi còn gì *lắc lắc* cơ mà em thích những người có cơ bắp như
anh nha *chớp chớp làm duyên*)