TỶ, CHO EM ĐƯỜNG SỐNG! - Trang 167

“Tả Húc, tôi có thể hẹn hò với vệ sĩ của cậu chứ?”

“Có thể. Nhưng từ sau 8h tối thì có chút khó khắn đấy, bởi sắp tới có

rất nhiều sự kiện xã giao cần tham gia. Lương Ưu Tuyền không chỉ là vệ sĩ
của tôi đâu, còn là người lo lắng cho việc xã giao của tôi nữa đấy nha.” Tả
Húc cười giả tạo.

Ngô Thiên Khải vui vẻ nhận lời “Không thành vấn đề, chuyện công

việc đương nhiên là ưu tiên hàng đầu rồi.”

Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc. Tên chết tiệt, sao không nói

cô bận 24/7 đi!

“Ngô tiên sinh…”

“Cứ gọi tôi là Thiên Khải là được rồi.”

“… Tôi thấy gọi là Ngô tiên sinh vẫn hay hơn.” Lương Ưu Tuyền

nhướn mày, nghiêm túc nói “Tôi vừa rồi chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chưa nói sẽ
hẹn hò với anh.”

“Tôi cũng đâu có ép em đồng ý luôn đâu. Nhưng ít nhất em cũng phải

cho tôi một cơ hội chứ, đúng không?”

Lương Ưu Tuyền thất vọng hạ bả vai. Thôi bỏ đi, sau này chờ khi nào

ở riêng thì nói sau vậy, đỡ mất mặt cả hai.

※※

Sau khi ăn xong Ngô Thiên Khải nhất quyết đòi Lương Ưu Tuyền

ngày mai gặp mặt. Sau khi chọn được thời gian rõ ràng hắn mới chịu đi về.

Lương Ưu Tuyền tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm đệm ngồi trên ghế sô pha

xem thời sự, điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì.