Cùng lúc đó bên trong toilet cũng có tiếng hét giận dữ “Đinh Đới Vĩ, cậu
cút đi được chưa?!”
Rầm!… Lương Ưu Tuyền tức giận dùng tay bật cửa ra, cũng hét
lên“Điên à?! Đinh Đới Vĩ cút lâu rồi! Nếu anh không muốn cọ toilet thì
đừng có cọ nữa, cáu cái gì mà cáu!”
Tả Húc nhìn ra, lại thấy Lương Ưu Tuyền đang ngồi che chân thì thô
bạo hất tay cô ra. Ách, ngón chân sưng vù rồi!
“Tôi vốn có bệnh tâm thần.” Giọng hắn lạnh đến âm độ, thái độ không
cứng không mềm.
Lương Ưu Tuyền theo thói quen lại giơ tay lên tính đập tên này một
trận, nhưng Tả Húc đã nhanh tay hơn kéo chân cô ra phía trước. Uỵch,
Lương Ưu Tuyền ngã ngồi. Đang muốn nổi sùng lên thì đã thấy Tả Húc
đang dùng kem đánh răng bôi lên chỗ sưng đỏ rồi. Kem đánh răng lạnh như
băng, cô không khỏi giật giật khóe miệng…
“Thuốc trị bệnh phù chân, cô không cần cảm ơn tôi đâu.”
“Tôi không bị bệnh phù chân!” Lương Ưu Tuyền lại giơ nắm đấm lên,
nhưng cô không ngờ Tả Húc lại đưa tay ra ngăn cản.
Cô mắt trợn ngược. Theo như phán đoán của Lương Ưu Tuyền (dựa
trên thực tế) thì Tả Húc rất yếu đuối, không thể đánh được cô nên luôn chỉ
có thể đánh lén thôi… Nhưng bây giờ như thế này, lẽ nào hắn cố tình tỏ vẻ
yếu ớt?
Lương Ưu Tuyền quyết định sẽ kiểm chứng việc này. Bởi thế cô lại
thừa dịp Tả Húc đang loay hoay với hộp kem đánh răng liền tung chưởng
tiếp.