(Câu này có thể hiểu là anh đang chột dạ, nhưng dùng phép ẩn dụ. Cái
bóng vừa là bóng Lương Ưu Tuyền, vừa là bóng thần chết =]. Văn học
quá.)
Lương Ưu Tuyền ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nâng cằm Tả Húc lên,
giọng nói đầy sát khí “Anh nghĩ có thể dấu đến lúc nào chứ? Sao không
hợp tác cùng tôi phá án đi?”
“…” Án gì? Vụ án trinh nữ chắc?
“Nếu để tôi nói thì mọi người đều xấu hổ. Cho anh một phút suy nghĩ
đi!” Lương Ưu Tuyền khoanh tay trước ngực, bắt đều đếm.
Xấu hổ?… Chết cha, bị phát hiện thật rồi à?
Tả Húc đã biết là không dễ gì lừa gạt cảnh sát, mà so với tưởng tượng
của hắn thì Lương Ưu Tuyền có vẻ bình tĩnh quá… Nhưng nếu hắn đã nói
ra rồi… Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền đang cầm cái cắt móng tay, có thể
giết người (?! Làm sao có thể chứ!). Cái phòng tắm này có biến thành hiện
trường án mạng không đây?
“Chuyện là thế này…”
“Ừ. Cứ từ từ mà nói, không cần căng thẳng.”
“…” Tả Húc liếm môi “Tối hôm đó, mưa bão rào rào, sấm chớp ầm
ầm, có một đôi cô nam quả nữ…”
Rầm! Lương Ưu Tuyền đập cái cắt móng tay xuống “Nói vào trọng
điểm đi!”
“…” Tả Húc từng bước bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi đi đến phòng
ngủ. Đến rồi mới phát hiện ra trong phòng còn có nhiều vật có thể làm
hung khí hơn. Thế là hắn lại quay lại phòng khách, lại thấy khẩu súng của