“Tôi chỉ quan tâm chuyện này thôi. Hơn nữa, anh rõ ràng từng được
huấn luyện nhưng lại giấu diếm không nói ra. Rốt cuộc là vì sao?” Lương
Ưu Tuyền bắt đầu có chút kích động. Chỉ cần nghĩ tới chuyện một số lượng
lớn súng ống chảy ra ngoài xã hội là cô bắt đầu phát hoảng.
Tả Húc thấy Lương Ưu Tuyền đã tức giận đến mức đôi mắt đỏ bừng
thì nhíu mày, nghiêm nghị nói “Tôi nói cho cô nghe, cảnh sát đã thu được
toàn bộ chỗ súng rồi. Chỉ nhiêu đó thôi, đừng hỏi tôi lần hai, cũng đừng hỏi
nguyên nhân.”
Lương Ưu Tuyền đờ ra vài giây. Lúc này cô vừa mừng vừa sợ. Ngay
lập tức Lương Ưu Tuyền ôm cổ Tả Húc “Cám ơn anh, cám ơn anh đã nói ra
chuyện này. Thật sự là may quá, tuyệt quá rồi!…” Nói xong cô điên cuồng
vỗ lưng Tả Húc.
“Khụ khụ…” Tả Húc bị cô vỗ liên tục đến mức bắt đầu hộc máu rồi.
Lương Ưu Tuyền lập tức đem tin mới nhất báo cho tổng bộ. Chuyện
này cũng đồng thời chứng minh Tả Húc nhất định biết rõ tên đầu sỏ là ai.
Đội trưởng đội chuyên án Lương Ưu Hoa sau khi nhận được tin mừng
này đã lập tức đưa cho em gái yêu một yêu cầu vô cùng bất nhân bất
nghĩa:Nếu vụ án đã có bược đột phá như vậy, dù sao Tả Húc cũng là bạn
trai em, sao em không lợi dụng, quyến rũ hắn để hắn nói hết chân tướng ra
đi?!
Lương Ưu Tuyền vừa đọc tin nhắn, mặt vừa đen dần. Cô làm sao mà
quyến rũ nối một người đồng tính chứ? Cởi hết ra hắn cũng không thèm
xem cũng nên.
Nghĩ vậy, giờ cô chỉ có thể thắng bằng cách gây hảo cảm với Tả Húc
thôi. Bởi thế cô hét với vào phòng ngủ.